Cuốn sổ tay nhỏ bé của tôi

Phong và Xuân thương mến!

Vậy là tôi lại viết thơ cho hai bạn nữa. Viết thơ hình như đã trở thành một thói quen, một nếp sống của tôi. Ban đầu khi viết thì tôi cần một cái cớ - một câu chuyện, một chuyến đi. Thế mà giờ đây bất kể thời gian, bất kể lý do gì tôi cũng đều viết được. Mà tôi đâu phải có “ý” muốn viết đâu. Tôi đâu có ngồi xuống bàn và cố gắng, ráng sức viết đâu. Những câu, chữ cứ như những cơn mưa tí tách, dầm dập, ào ạt rơi trên mái ngói hồn tôi những buổi trưa hè, những khi chiều tím, những lúc ăn cơm, rửa bát, quét nhà…

plum village_202Tôi đã bắt đầu mê rồi. Xuân đừng cười nhé! Tôi đã mê viết thơ. Ấy vậy mà lúc viết lại chính là thời khắc tôi tỉnh nhất. Lá thơ như một tấm gương soi rọi những ngõ ngách trong tâm hồn. Và tôi cũng chỉ mong có như thế. Tôi cũng chỉ mong Phong và Xuân coi lá thơ tôi như một tấm gương, như một mặt hồ nước phẳng lặng để mà nhìn lại, ngắm xuống. Tôi nhớ rằng trước đây khi mà chưa có những đô thị, những khu công nghiệp thì đa số mọi người đều có một ao trong nhà mình. Cái ao tuy nhỏ nhưng lại có thể là nơi để mà sau những hành trình trên những con đường mơ và đầy bụi đỏ, người lữ khách lại có thể trở về để mà gột rửa, để mà ngồi xuống lắng nghe dế kêu chim hót, xem hoa thưởng nguyệt, để mà thở, thưởng thức khí trời trong. Tôi ước mong những lá thơ của mình cũng như bờ ao kia, đem đến cho hai bạn một ít bình an, một ít thăng bằng, một ít mát dịu trong những ngày hè rực lửa. Tôi không mong ước lá thư của mình là nơi để mà phô bày kiến thức, để mà lên án người này, công kích người kia, để mà khóc thương, sầu nhớ. Tôi chỉ có một nguyện ước đó thôi. Phong và Xuân nhớ cho tôi nhé! Chỉ một và chỉ một nguyện ước đó thôi….

Và tôi cũng mong ước được bắt đầu theo cách của một bộ phim Hollywood. Câu đầu tiên luôn sẽ là: Based on a true story. Tôi ước mong được kể chuyện – những câu chuyện thật, những con người thật, những cảnh thật trong đời. Không may rằng sự thật đang trở thành một thứ rất quý, rất xa xỉ trong xã hội ngày nay. Phong và Xuân nhớ cho tôi nhé! Tất cả đều là những gì tôi đã nghe, tôi đã thấy, tôi đã cảm nhận hồi tôi ở Huế trong những ngày đầu Xuân Canh Dần.

Phong và Xuân có biết là trong vali của tôi khi về quê luôn có một cuốn sổ tay nho nhỏ không? Trong hành trang về Chùa Tổ của tôi ngoài giấy tờ cá nhân, quần áo, vài cuốn sách thì có thêm một cái nồi gang, vài ký gạo lức, một lọ muối vừng, một lọ tương miso và 1 quyển sổ tay. Vật cuối cùng trong danh sách lại ở bên tôi nhiều nhất, theo tôi đi khắp nơi. Và tôi ghi vào đó tất cả những lời hay, ý đẹp, những dự định, kế hoạch, những trăn trở, băn khoăn, những nỗi khổ, niềm đau, những nhận xét, đánh giá… Tất tần tật tôi đều cho vào đó.

Tôi không phải là một người chống lại công nghệ đâu nhé, Xuân! Bạn chắc là muốn nói với tôi rằng bây giờ có facebook, twitter ,có blackberry rồi thì cần gì phải như thế! Tôi không muốn tranh luận đâu. Tôi chỉ đang nói về những thói quen thôi. Nhiều lần tôi đã thấy Xuân không còn là Xuân mà tôi biết nữa. Rất xa cách. Ngồi kề bên thôi mà cách xa cả ngàn thế giới. Tai Xuân đã bịt chặt bởi chiếc Ipod, mắt Xuân đang dán vào màn hình LCD, miệng thì đang nhai bánh McDonald’s, lâu lâu lại hớp một ngụm Coke loại không đường, bàn tay thì đang nhảy múa trên 24 chữ cái, 10 con số và những cái chấm những phẩy, những dấu chấm than, những dấu chấm hỏi…Không ổn rồi Xuân ơi! Cái gì không ổn đây chắc Xuân và tôi đều có thể biết được…..

***

Ngày xửa ngày xưa lâu lắm rồi có một chàng trai nọ. Đôi mắt anh trong xanh màu thiên thanh. Vầng trán anh cao như dãy núi Alpes. Tâm hồn anh ấm áp và rộng lớn như biển Địa Trung Hải. Sau những giờ làm việc căng thẳng ở xưởng vẽ, anh lại có những chuyến đi. Anh đi vào làng quê. Anh đi vào rừng. Anh nhìn trời mây. Anh gần gũi với những người dân lam lũ. Anh bỏ ra hàng giờ chỉ để ngắm nhìn thế giới, muôn loài. Và anh cũng có một quyển sổ tay bé bé xinh xinh. Anh ghi tất cả những cái thấy, cái nghe của anh vào trong đó. Anh vẽ lại thế giới trong cái nhìn của anh. Anh viết những câu mà sau này anh thấy rất ngô nghê.

“Vì sao chim lại bay?
Vì sao trời lại xanh?
Vì sao nước lại chảy”…
Nhưng anh vẫn viết. Số lượng những trang giấy ghi chú ấy ngày càng nhiều thêm đến nỗi anh không thể tập hợp lại hết được.

Khoảng 500 năm sau, có một người giàu và thông minh. Không! Ông rất giàu, rất thông minh đã tìm được chỉ 18 trang ghi chép của anh thôi. Thế mà, người doanh nhân ấy đã bỏ ra 30,8 triệu USD để có cho bằng được những trang giấy đầy những hình vẽ, những nét chữ lúc rõ lúc nguệch ngoạc của anh.
***

Xuân có biết không? Anh chàng mà tôi đang nói đến chính là Leonardo da Vinci. Còn người doanh nhân kia là ai? Là Bill Gates. (Thông tin này có trong cuốn “How to think like Leonardo da Vinci” của tác giả Michael J. Gelb - NXB Random House.) Xuân và Phong chắc cũng thấy rằng những việc làm nhỏ bé có thể đem đến những kết quả không thể ngờ tới? Những cái thấy to lớn nhất chỉ có thể đến từ những câu hỏi nhỏ. Những việc làm cụ thể mới đem đến những kết quả cụ thể. Ấy mà vậy mà bạn cùng tôi rất nhiều lần đã để cho chúng ta bay lên, bay rất cao theo những tư tưởng uyên áo, những giáo lý huyền hoặc. Rất nhiều lần chủ đề của chúng ta là những chuyện trên mây trên gió. Giờ đây tôi chỉ lấy những bài Thi Kệ Nhật Dụng ra mà thực tập thôi, Phong và Xuân ạ! “Không đạo, không thiền, bỏ giận, bỏ phiền, đời mãi đẹp”, đúng không Xuân? Mình hãy tạm quên Vipassana, Abhidhamma, Nhiếp Đại Thừa Luận, Macrobiotics ….có được không Phong? Tôi đã nói rằng tôi không muốn lá thư này trở thành một thư viện, một cơ sở dữ liệu, một cái database nào đó đâu. Tôi chỉ muốn trở về với cuốn sổ tay của tôi thôi và tôi lật ra một trang bất kỳ. Và tôi rất hạnh phúc khi vừa thở vừa thầm đọc “rửa mặt là rửa tâm”…. Đây không phải là kinh nghiệm của tôi. Đây là kinh nghiệm của bạn tôi, của anh tôi, chị tôi, của Thầy tôi. Thế mà nhiều khi tôi lại quên Phong à! Xuân và Phong có đồng ý là mình sẽ có một quyển sổ tay nho nhỏ nhé! Mình có thể đề trang trọng là. My notebook. My world. Hay như Thầy đã dặn. My Heart Sutra. Và biết đâu 300 năm lẻ sau một trong những trang giấy thô sơ kia lại được một tỉ phú, một tâm hồn đồng điệu tìm kiếm?

“Tâm Kinh bé nhỏ của tôi ơi!
tôi biết là bạn luôn còn đó để đưa tôi về hiện tại”

Tôi đã mở đề dài như vậy vì tôi muốn nói thêm một lần nữa với Phong và Xuân rằng tôi không muốn lý luận. Lá thư chỉ để tâm tình chứ không bao giờ là một cuốn từ điển mở. Những trang, những dòng thơ chỉ để chia sẻ thôi chứ không phải là một trang wikipedia. Tôi chỉ muốn đi vào những cái cụ thể, những gì thiết thực với cuộc đời. Sức mạnh của những thói quen nhỏ bé có thể sẽ đem lại lợi ích rất lớn. Phong và Xuân nhớ nhé: chỉ một cuốn sổ tay thôi, một hòn đá nhỏ, một quả táo thôi mà nhân loại đã có thêm một con người vĩ đại. Hai bạn hãy nhớ nhé!

Áo Trắng