Hoa Cam Liễu


alt

Trong không gian bao la của khí trời quyện ướp, giữa lồng lộng thời gian của tiết đất giao hòa, mùa Xuân mở dang đôi cánh đậu xuống trần gian mượt giai điệu thanh bình. Từ giai điệu ấy, nghìn tiết tấu hòa âm thành muôn sắc muôn hương tươi thắm và rực rỡ, đồng loạt cười vang những đóa hoa muôn hồng nghìn tía, trao tặng con người thông điệp của suối nguồn yêu thương, an khương thịnh vượng, cầu cho quốc thái dân an, sầu tan vui tụ, lộc nhú mầm vươn, cát tường như ý…
Giữa ngàn hoa khoe áo mới, chợt hiện ra, lung linh huyền nhiệm, lặng lẽ đầy ngân vang, thênh thang tràn thúy nguyệt, cao khiết thật diệu kỳ, từ bi đầy trí tuệ…: một bông hoa thật là thương thiết, gần gụi, hiền xinh, yên bình, trìu mến, vừa hương đồng cỏ nội vừa ngọc phối châu in, vừa cao bay mây trắng vừa thấp nặng mưa nguồn, vỗ về, êm ru, nhẹ hát, tỏa ngát, đơm hương… Bông hoa ấy từ lúc sơ khai đã mở rộng vòng tay choàng ôm vạn vật với một tấm lòng rất mẹ bao dung, khôn cùng yêu dấu. Bông hoa ấy từ đầu đường nhuốc nhơ đến trọc ô xó chợ, từ hãi sợ lầm than đến khuất oan thế lực, từ xúc bức đam mê đến ê chề tủi cực, xoa đầu lục dục, bắt tay thất tình, an ủi sinh linh, dỗ dành cơ nhỡ… Bông hoa ấy, nở ra ở đâu thì hận sầu cúi mặt, dạ sắt quy y, gan lỳ nhường lối, u tối thắp đèn, Trạc Tuyền thôi khổ… Bông hoa ấy, mọc lên giữa hoang mạc thì sương mát dịu lòng, mọc giữa đêm đông thì ấm nồng trỗi nhạc, mọc lên biển bạc thì tôm cá quây quần, mọc giữa toan tân thì cam lương nảy lộc, vẩy vào khô mộc thì trỗ nhánh dương xuân, mọc giữa non ngàn thì chim muông múa hát… Bông hoa ấy, cười với Ta bà ra Tịnh độ, nói cùng bể khổ là chỗ vui tràn, cầm tay huyễn mộng diệu hóa chân như, nháy mắt ưu tư cười trừ thanh thản… Bông hoa ấy, lãng đãng chân không mà đượm nồng diệu hữu, nở ra vĩnh cửu từng đóa hiện thời, hít thở trò chơi trời cho thanh sảng, sống đời đơn giản đang giỡn xuân thì, thực hiện thiền y thì yên bệnh tật, diều reo âm nhạc an nhập trời xanh, nhẹ gót thiền hành thành hiền thành thánh, nở ra biết tánh bánh Tết đầy tràn, cõi giới Niết bàn ô hay nàng biết…
Bông hoa ấy, khai sinh ngày mười chín tháng Hai, tỏa hương ngày mười chín tháng Sáu và ngày mười chín tháng Chín thì nhẹ lòng bồng tênh mây trắng, bay thênh thang khắp bầu trời, nhìn xuống mặt đất với đôi mắt cùng tấm lòng hiểu và thương. Suối nguồn tuệ giác và thương yêu ấy đã phục sinh thành những hạt mưa trong ngần thơm mát reo xuống trần gian cung đàn mầu nhiệm, thấm nhuần, tưới tẩm, dưỡng nuôi tất cả: từ hoa dại đến hoa khôn, từ cành non đến hồn đại thọ, từ ngọn cỏ đến lá cây (thấy rung rinh gió thì hay mưa về). Mưa đậu trên tầng tháp cổ thì tháp đó thanh tân, mưa rơi trên hàn bần thì hàn bần giàu ấm, mưa cười trên cám tấm nắng ấm trỗ nhị vàng, mưa chạm phiến phong lan thì cô nàng hàm tiếu, mưa lay nhành dương liễu thì sương nhiễu cam lồ, mưa thổi xuống lô xô thì biển hồ lặng sóng, mưa choàng tay cô độc hiện đôi bạn chân tình, mưa nhòe ướt trang kinh ngời linh hồn chữ nghĩa, mưa trao cho ông địa phép quạt gió Trung thu, mưa dạy cho người tù biết cải lòng sám lỗi, mưa diệu kỳ quá đỗi, ơi Bồ tát Quán Âm…
Mưa diệu hóa hương trầm vẽ bóng hoa Cam Liễu…

MIÊN LONG