Sóng và Em


altEm tìm đến tôi vào một chiều biển đang thét gào dậy sóng, em nói với tôi rằng: lòng em luôn nổi sóng không thua gì biển.

Nhìn dáng em bé nhỏ tiếu tụy kia, tôi biết rằng cái đau khổ đang dần nuốt chửng con người em.

Em ạ! Em há không nghe nữ sĩ Xuân Quỳnh đã từng nhận xét về bản chất của sóng biển hay sao:

Dữ dội và dịu êm

ồn ào và lặng lẽ…

Vâng, thật vậy đó em, tận cùng của những con sóng ồn ào và dữ dội kia là cả một sự dịu êm, lặng lẽ, tận cùng của những con sóng đau khổ trong em  vẫn là Niết Bàn tịnh lạc. Đó là một chân lý hiển nhiên không bao giờ thay đổi. Dù sóng biển có ồn ào dữ dội nhưng bản chất lặng lẽ vẫn không mất. Dù lòng em có ngập tràn đau khổ nhưng Niết Bàn tịnh lạc trong em vẫn còn. Cho nên em đừng bi lụy mà hãy nỗ lực truy tìm tận cùng nguồn gốc của đau khổ. Xuân Quỳnh đã nhận biết:

Sóng bắt đầu từ gió

Nhưng lại không hiểu:

Gió bắt đầu từ đâu?

 

Ngọn sóng của Xuân Quỳnh đến ngàn năm còn vỗ. Còn em, em vẫn thừa biết được con sóng ở trong lòng em bắt đầu từ đâu phải không?

 

Do đó ngọn sóng của Xuân Quỳnh đến ngàn năm còn vỗ. Còn em, em vẫn thừa biết được con sóng ở trong lòng em bắt đầu từ đâu phải không? Từ những đau khổ bất an, mà những đau khổ bất an ấy lại bắt đầu từ tám thứ: sanh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, oán tắng hội, cầu bất đắc và ngũ ấm xí thạnh. Tám thứ này chi phối thân tâm ta mãnh liệt. Cho nên em hãy đào bới tận cùng gốc rễ lên để tìm ra bản chất của nó. Phải chăng tất cả điều là vô thường biến đổi, hữu rồi lại hoàn vô, chợt có chợt không như sương sa buổi sớm? Không có một vật thể nào có thể tồn tại mãi theo quy luật của thời gian. Vậy thì em ơi! Em đang được gì? Và đã mất gì? Em đang do đâu mà đau khổ ngọn sóng lòng em đang nổi lên và nhận vùi tâm hồn em là vì đâu? Liệu những điều ấy có thật không hay chỉ là hư ảo, là trò xiếc của một ảo thuật gia? Đã đặt chân vào đời thì ai cũng phải đi cho hết đoạn đường đời phải không em. Những con đường ấy với chúng ta chỉ khác nhau là ngắn hay dài, và mỗi người chúng ta đã gặt hái những gì khi ở đoạn cuối của con đường ấy mà thôi!

Em hãy sống lạc quan lên và hãy đem chất liệu tình thương trong em dâng tặng cho đời. Tôi tin rằng con sóng trong em một ngày nào đó sẽ tan vào bể lớn của tình thương, chan hòa trong bể lớn của tình thương, chan hòa trong một bầu trời tâm an lạc và ở cuối đoạn đường đời ấy, em sẽ có nhiều bạn đồng hành, cùng gặt hái được những thành công mỹ mãn.

AN DIỆU

(phapluu.com)