Đồi sim của cha và con


Cách thành phố ba mươi cây số về phía tây có một vùng đồi hoang sơ, đầy hoa cỏ nằm cạnh một dòng sông nhỏ. Dưới thảm cỏ xanh mướt ven bờ, cộng với những cánh hoa bèo mùa nước cạn vẽ nên nét xanh vàng nhu mì, là giang sơn của hoa cỏ may. Khắp vùng đồi xanh mướt cây lá, mỗi độ hè về tím biếc hoa mua hoa sim. Gió thì tha hồ. Vùng vẫy, nhảy nhót, lả lướt, mang chút mát lành của dòng sông hào phóng ban cho cây cỏ những trận rung rinh khoe sức sống. Những đám mía tốt tươi ven sông thì khuấy động theo gió bằng âm thanh khác hẳn, lá vẫy thành tiếng lào xào. Nắng quyện hương mật phả xuống, mùi thơm vướng vất từng sợi khí trời giăng qua. http://images.yume.vn/blog/201003/27/1269678438_hoa_sim.jpg

Người đàn ông trung niên cùng đứa con trai đang đi xuyên qua tấm lưới hương của thiên nhiên ấy, mà leo đến lưng chừng đồi. Cảnh vật khiến con người như muốn cùng tan ra, cùng sảng khoái mỉm cười. Trời đã ngả về chiều, cánh đồng lúa ngẩn ngơ nhìn theo những vạt nắng bị cuốn về trời. Những cánh hoa mua có màu tím thanh thanh và dịu dàng, lại càng tím hơn khi hạ đã dạo khúc nhạc cuối, có lẽ để nói với mọi người bằng sắc màu của mình, rằng, tiếc nuối lắm bạn ơi! Những cánh hoa sim màu tím phớt hồng với nhụy dài duyên dáng đã lác đác khép cánh. Mùa sim vừa đi qua, ba mùa ấp ủ từng chút ngọt lành mà dâng tặng những quả sim căng mọng hương trời, vị đất. Những ngọn cỏ may thì thầm, vẫn còn những món quà muộn mằn của mùa hè, hãy đi theo chúng tôi, mà đón nhận! Hai cha con chen vào những bụi cây xanh um, đưa tay theo những kẽ lá, mắt kiếm tìm những món quà muộn mà có lẽ vùng đồi này đã ưu ái dành tặng cho những người con xa.

Đã rất lâu rồi, khi người cha còn là một cậu bé, đã gắn bó với nơi đây. Cậu bé ấy nhà nghèo, một buổi đến trường, một buổi đếm thời gian trôi bằng những bước chân kiếm củi, chăn bò,... Tuổi thơ gian khó nhưng được thiên nhiên bảo bọc, giữ cho cậu chất tinh túy của cỏ, của cây, của hoa, của lá, của gió, của sông, của nắng, và của cả những cánh đồng, mà tạo cho cậu tâm hồn đẹp nhất, trong sáng, ngọt ngào và hòa hợp với thiên nhiên. Để bây giờ, khi đã là một người trung niên, nụ cười của ông - của cậu bé năm nào - vẫn trẻ, vẫn hồn nhiên.

Đứa con trai sục sạo trong những nhánh sim quấn dây bụi một cách hăm hở, còn người cha, mỗi lần chạm tay là một lần rào rạo những xúc cảm xa xôi. Ông không phải tìm sim, ông tìm tuổi thơ và những kỷ niệm của một khoảng trời trong veo. Có phải những ngày hè rực nắng ấy, sim cho mình vị ngọt đơn sơ, gió ru mình giấc ngủ êm, dòng sông xanh kia, là nơi mình vẫy vùng mỗi buổi chiều về,... Khung cảnh hiền lành nơi đây dệt những giấc mơ đầu tiên của một trái tim lớn màu xanh ngát bình yên.

Cỏ may đã găm hết nỗi niềm vào từng bước chân mà hai cha con vẫn mải mê với những bụi sim đầy dây lá dại quấn quanh. Có vẻ như những trái sim cuối mùa còn lưu luyến vùng đất mẹ mà chưa chịu chìa ra, để mà kết thúc hành trình nhọc nhằn, chắt chiu từng giọt sống, bằng sự dâng tặng cao cả cho những người bạn của cỏ cây. 

Người cha đứng lại. Gió mát quá. Ông thảnh thơi ngồi xuống bệ cỏ, hít vào một hơi dài và đưa mắt tìm cậu con trai. Mắt ông chợt lấp lánh nụ cười khi nhìn thấy chính hình ảnh của mình năm nào - cậu trai đang trải áo khoác xuống đất mà rung mấy cái cây nho nhỏ, để những quả dại rơi xuống như một cơn mưa. Đứa con trai hồ hởi ôm cái bọc bằng áo khoác chạy về phía cha. Ông đang nhẹ nhàng gỡ từng mũi kim mà cỏ may gửi tặng.

- Ba! - Cậu con trai cất tiếng gọi, ông ngẩng lên và bất giác mỉm cười khi thấy con mình khoe hàm răng tím đen. Cậu ngồi xuống cạnh cha, mở bọc ra, trong bọc là những quả dân dã cuối mùa, trái chà là đen óng, trái trâm tím đậm, và một mớ những trái dèo đỏ, bé tý.

- Ba chỉ con cách ăn mấy trái đo đỏ này đi, trông là lạ sao ấy! - Cậu bé hào hứng. Người cha chậm rãi cho một vốc nhỏ những trái dèo vào miệng, nhai nhỏ nhẹ và nhè ra một đám hột. Hai cha con cười thật to. Người cha có cảm giác như mình đang trở lại thời bé dại, vị ngọt giản đơn và tự nhiên đang thấm dần vào cổ họng, vào lòng mình. Cậu con trai thì khoái chí trước món lạ vừa ăn vừa giỡn được.

Và nhìn kìa, ngay cây sim gần chỗ ông ngồi đang chìa ra hai chú sim mập mạp, căng tròn. Ông nhẹ nhàng đưa tay hái lấy, nựng nịu trong lòng bàn tay màu tím rất riêng của sim, màu tím no say. Những cái tai đã cụp xuống, như ngủ sau một quãng thời gian vất vả, đồng hành với sự ngọt dần lên của trái sim muộn mằn.

Người ta đi hái sim thì dùng mũ để đựng, hai cha con đi hái sim thì chỉ thu hoạch đúng hai trái cuối mùa. Bao tâm sức còn lại, của đất, của nước, của gió, của hoa đều dồn vào đấy, để mà cái vị đậm đà, ngọt mát cứ làm đường về men theo bờ ruộng đầy tiếng cười say mê...

Nguyên Trang