Tâm sự của bé

Di_gap_mua_XuanTừ nhỏ bé sống với mẹ, bé không biết ba của bé là ai. Bé chỉ biết ba là người đã cho bé hình hài này. Bé sống với mẹ ở một nơi hanh phúc và bình an lắm. Mẹ bé có nói: Ba có đi tìm mẹ và bé nhưng ba tìm không được, mà mẹ cũng không muốn ba tìm ra mẹ con của Bé. Ấy vậy mà Bé cũng không thắc mắc nhiều về ba của Bé. Bé cũng không giận ba đã bỏ rơi mẹ và bỏ rơi Bé ngay từ khi Bé chưa lọt lòng mẹ. Mẹ Bé thì còn giận ba nhiều lắm. Mẹ giận vì ba đã không trung thành với tình yêu mà ba và mẹ đã định. Ba đã bỏ rơi mẹ mà đi theo một người khác. Mẹ giận, nên sau khi sinh Bé ra mẹ không muốn ở chỗ đó nữa, mẹ đã đem Bé đến một nơi xa xôi hẻo lánh, không một người thân thích, vì chỉ có như thế mới hy vọng có một cuộc sống an bình mà thôi. Bé cũng không muốn khơi dậy trong mẹ nỗi đau mà chắc chắn là sẽ khó quên đi trong tâm của mẹ. Bé không hỏi mẹ nhiều về người ba của mình không phải vì Bé không thương ba mà tại vì bé muốn mẹ có được cuộc sống bình yên nơi vùng đất mới mẻ này.

Gia đình của bé với truyền thống Thiên Chúa giáo, nhưng mẹ của Bé đã theo đạo Phật. Mẹ nói: Gốc của Bé cũng là đạo Phật nhưng chỉ vì Ông Ngoại bị Mĩ cho người qua truyền giáo, vì hoàn cảnh gia đình mà Ông ngoại đành phải bỏ cái gốc của mình mà theo Đạo. Nghe vậy Bé cũng chỉ biết vậy vì lúc này Bé còn quá nhỏ để hiểu đâu là Thiên Chúa giáo, đâu là đạo Phật. Rồi mẹ dẫn Bé đến một ngôi chùa trong làng. Ngôi chùa mới được thành lập nên còn đơn sơ và thiếu thốn nhiều thứ.

Bé đến chùa từ khi bé còn nhỏ lắm, lúc đó bé chỉ mới bắt đầu đến trường với lớp học đầu tiên. Vậy mà Bé thích đi chùa! Thầy Trụ Trì thương bé lắm, lâu lâu Thầy lại hỏi bé: con có muốn đi tu không? Bé không biết đi tu là làm cái gì nhưng khi nghe Thầy hỏi bé cũng trả lời là Bé muốn! Nhưng cái tuổi của bé ai mà cho đi tu, bé còn nhỏ lắm, mới 7-8 tuổi thôi, ai mà chăm bé cho nổi. Mẹ bé nghe bé trả lời với Thầy Trụ trì như vậy cũng không nói gì nhưng rồi bé nhớ mãi câu hỏi đó.

Năm bé 10 tuổi bé xin mẹ cho bé xuất gia, lúc này bé mới có chút khái niệm về thế nào là đi tu, thì bé thích và xin mẹ bé liền. Mẹ bé cũng không cản, mẹ đồng ý cho bé đi xuất gia nhưng bé phải học xong cấp tiểu học thì mới đi được. Bé cũng đồng ý với điều kiện này. Rồi bé được xuống tóc hành điệu khi bé 11 tuổi, cái tuổi của bé là tuổi phá phách, cái tuổi mà không biết bao nhiêu người muốn trở lại và sống một cách hồn nhiên, ngây thơ và bé đã sống rất yên bình trong cái tuổi của bé.

Bé cũng phá, bé cũng bị ăn đòn, bé cũng bị quỳ nhang mỗi khi bé làm sai điều gì hay phá phách quá độ. Ở chùa cũng bình an nhưng rồi bé cũng gặp phải những khó khăn khi bé bắt đầu ở độ tuổi đang lớn. Ngay trong lúc bé có những khó khăn đó bé may mắn gặp được pháp môn Làng Mai với những thực tập rất là thực tế, bé yêu thích và thực tập hết lòng. Bé thấy mình cởi trói được nhiều gút thắt trong lòng, bé mừng lắm. Bé xin phép Sư Phụ cho bé được theo pháp môn Làng Mai mà thực tập. Sư phụ đồng ý cho bé đi. Từ biệt Sư phụ, bé cũng ngậm ngùi lắm. Sư phụ buồn, bé cũng khóc, tình nghĩa Thầy trò bao nhiêu năm làm sao mà bé không khỏi ngậm ngùi cho được. Đến với pháp môn Làng Mai bé càng hiểu ra rằng bé càng không nên hận ba của bé mà bé càng cần phải thương ba của bé nhiều hơn. Chính vì vậy mà có lần bé đã viết cho ba một lá thư, bé tâm sự những gì bé nghĩ về ba dù bé không biết ba là ai và lá thư bé viết ra cũng không biết ba ở đâu mà gửi nhưng bé cũng viết. Bé tin chắc rằng ba sẽ nhận được thông điệp mà bé gửi cho ba, ba sẽ vui và hạnh phúc lắm. Đây là lá thư bé viết cho ba:


Ba kính thương!
Từ nhỏ con đã không biết ba là người như thế nào, con lớn lên chỉ có hình bóng của mẹ. Mẹ chăm sóc con và lo cho con tất cả để sống. Nhưng Ba biết không? Cho đến lúc mẹ kể với con tất cả những gì Ba đã làm cho mẹ, ba đã bỏ rơi mẹ mà tìm cho mình một mái ấm gia đình mới. Ba cũng đã từng muốn giết chết cả hai mẹ con con ngay khi con còn trong bụng mẹ và mẹ đã kiên cường chống chọi để có thể cứu được con thoát khỏi vòng tay của Ba.

Đọc lá thư mẹ kể tới đây con cũng thấy nghẹn cứng trong cổ họng. Mẹ quả thật là người rất kiên cường. Mẹ đã ôm cái nỗi đau đó cho đến bây giờ. Nhưng con không trách ba, con cũng không giận ba, có thể nghiệp của con sinh ra là phải như vậy, không được sống gần người cha của mình. Con lại càng thương ba hơn khi con nghĩ đến ba đã không một lần được hưởng cái tình thương mà mẹ đã dành cho ba mãi cho đến bây giờ. Ba đã không có cơ hội để được trân quý những gì mẹ đã làm cho ba ngay cả lúc mẹ cố gắng vớt lại cái hy vọng cuối cùng để ba và mẹ có được một gia đình hạnh phúc. Và chắc chắn khi ba sống trong một gia đình mới, trong lòng ba cũng không yên vì hối hận cho những việc mà ba đã làm.

Nếu không hối hận thì Ba làm gì phải cất công đi tìm hai mẹ con. Chính vì vậy mà con càng thương ba nhiều hơn. Giờ đây, con của ba đã lớn rồi, con đã hai mươi mấy tuổi. Con tiếc cho ba không được thấy con của ba lớn lên như thế nào, sống yên bình trong nếp áo của người tu như thế nào và không phải lo lắng gì đến đời sống bên ngoài. Con ước mong và hy vọng mẹ có thể bỏ qua tất cả cho ba để mẹ có thể sống vui hơn, mà trong lòng ba cũng thấy nhẹ nhõm. Con cũng mong gia đình mình sớm được đoàn tụ để con có thể gặp được người cha của mình và cũng là để gia đình mình có được vài phút giây hạnh phúc. Con cũng mong nếu con được tiếp tục làm người trong kiếp sau con cũng sẽ mong là được làm con của ba và mẹ và chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau mà không phải là để gieo trong nhau những hạt giống của hận thù. Ba đồng ý với con điều này ba nhé! Con xin dừng bút và sẽ tâm sự với ba trong những lần sau!

Kính thư.
Con thương của Ba.


Lá thư được viết ra, bé muốn cho mẹ bé đọc nhưng còn sợ mẹ chưa chấp nhận được những gì bé đã viết. Trong lòng mẹ dù không còn giận ba như trước nhưng cũng không hoàn toàn là tha thứ hết cho ba. Nhưng bé thầm cám ơn mẹ đã cho bé được tiếp xúc với đạo Phật, vì chính nơi này bé mới thật sự có được những cái nhìn như vậy. Bé cũng biết là dù mình ở đạo nào đi chăng nữa thì mình cũng sẽ học những thứ như vậy mà thôi. Lòng thương yêu con người, sự cảm thông, sự hiểu biết, lòng biết ơn, .... chính là những điều rất căn bản cho con người có một cuộc sống tốt.

Bé cám ơn tất cả những gì đã tạo cho bé điều kiện để được tiếp xúc với pháp môn Làng Mai. Bởi vì chính những pháp môn này đã giúp bé tiếp xúc được với người cha bên trong bé. Những hạt giống bé có bây giờ ít nhiều cũng là của Ba. Đôi lúc bé buồn, bé ngồi tâm sự với ba mà bé lại thấy thoải mái, trong lòng nhẹ nhõm đi nhiều. Mẹ cũng vậy, mẹ cho bé nhiều hạt giống tốt lắm, những lúc ngồi nghĩ về những hạt giống mà mẹ trao cho bé mà bé thấy mình như có một kho tàng thật quý mà không có ai có thể lấy nó ra khỏi bé được. Những hạt giống mà cả cha và mẹ trao cho bé, bé thương nó biết chừng nào vậy mà cũng có những lúc bé vô tình làm nó bị mai một. Bé không chăm sóc thật kĩ cho nó, bé để nó đi vào một cái tủ rồi khóa thật kĩ, bé cất nó rồi để cho những cái khác xâm nhập vào, những thứ đó đã làm thay đổi bé hơn bao giờ hết.

Có những lúc bé thấy trong người mình chùng xuống, lúc đó bé biết rõ rằng bé đã không để thời gian chăm sóc cho những cái hay và đẹp trong bé, bé đã chôn vùi những gì mà ba mẹ bé trao truyền. Nhưng nhìn lại bé cũng lại thấy những hạt giống đó có từ nơi mẹ của bé, bé mỉm cười và tự nhắc mình hãy gắng ôm ấp và chuyển hóa những hạt giống đó giúp mẹ và cũng là để giúp cho chính bản thân bé. Bé thực tập để làm phát triển những hạt giống tốt trong bé và tìm cách làm cho các hạt giống xấu đừng biểu hiện nữa. Học được những điều này từ pháp môn Làng Mai bé thấy mình như có thêm một kho tàng thật quý giá. Thật là may mắn cho bé!

Năm nay, trong mùa An cư Kiết Đông, bé chỉ mong mình có thể thực tập tốt hơn những gì căn bản mà bé đã được học từ Thầy, từ Tăng thân. Bé cũng chỉ mong mình thực tập sao để đem lại cho bé nhiều niềm vui và bé cũng có thể cống hiến những niềm vui đó cho những người khác. Bé thương các Sư anh, Sư chị, Sư em của bé đang gặp nạn ở Việt Nam. Đó cũng là một tăng thân mà bé đã từng được nuôi lớn cái hạt giống Bồ Đề Tâm của mình. Bé cũng phục các Sư anh, Sư chị, Sư em ở đó lắm, bao nhiêu khó khăn nhưng không ai chùng bước hết, ai cũng mạnh dạn để bảo vệ cái lý tưởng cao đẹp của mình. Ai cũng biểu hiện những gì rất đẹp mà Thầy đã trao truyền cho tất cả, những gì Thầy dạy và trao truyền các Sư anh, sư chị, sư em đã làm rất hay, làm cho bé ngưỡng mộ vô cùng. Nhìn lại bé cảm thấy mắc cỡ lắm vì chưa chắc bé đã làm được như các sư anh, sư chị, sư em của mình.

Thầy cũng luôn nhắc rằng: bất cứ ai cũng có thể là Thầy của mình, ai cũng là một tấm gương rất sáng để cho mình học hỏi và noi theo cho nên không có cơ hội nào mà mình bỏ qua không học dù là nó rất nhỏ, rất đơn giản. Những cái dù nhỏ nhưng lại rất cần cho mình, mình nhờ đó mà tiếp nhận được những kinh nghiệm sống mới cho đời sống tu tập của mình. Bé thầm cảm ơn Thầy đã mở ra cho bé những lối đi, những con đường thênh thang và đầy hoa trái. Bé chỉ mong mình có thể tiếp tục được trọn con đường mà Thầy đã trao. Sống và làm theo những gì Thầy đã trao truyền là những gì bé mong muốn nhiều nhất bởi vì chỉ có vậy bé mới mong đền được cái ơn sâu nặng của cả cha và mẹ, và cũng là để đền cái ơn giáo huấn của Thầy Tổ.

Những gì bé đang làm bé cũng gắng làm cho cha và mẹ của mình, cho ông bà tổ tiên và cho xã hội. Đôi dòng tâm sự này bé xin được chia sẻ để mọi người cũng như bé cùng bé làm những gì cần nhất cho những người mà mình thương.

 

 Bé Liên