Chư Phật nhìn xuống


alt

Tôi đang đứng trong góc một căn phòng, ở tỉnh lỵ Dieulivol nhỏ bé, Pháp quốc. Trước mặt tôi là những vị tu hành, đến từ khắp nơi trên thế giới, có nơi cách xa đây cả nửa trái địa cầu. Tôi đứng đây, nhưng cũng không phải tôi là người ở đây. Tôi cũng đến từ một nơi rất xa, cách đây hơn mười ngàn dặm.

Vậy mà không hẹn, chúng tôi đang cùng có mặt trong một căn phòng rất nhỏ, trên một đất nước không phải là nơi chúng tôi đang cư trú. Điều này cũng là một hy hữu rồi. Hy hữu hơn nữa, những vị tu hành đang ngồi trước mặt tôi là những vị trước đây tôi từng thấy hình ảnh trên báo chí, trên các cơ quan truyền thông, được phổ biến trên mạng lưới toàn cầu, những hình ảnh từng khiến tôi vừa xót xa quặn thắt vừa quý trọng ngưỡng phục. Tôi không hề nghĩ rằng lại có ngày không hẹn mà từ hai nơi khác nhau, rất xa, tôi đang được diện kiến họ.

Những vị tu hành này nổi danh lắm hay sao, mà hình ảnh họ được phổ biến rộng rãi như thế?

Thưa không, quý ngài chỉ là những nhà sư đã lớn tuổi, là Hòa Thượng, Thượng Tọa, là Sư Bà, Sư Thầy ở những ngôi chùa rất khiêm nhường trên đất nước Việt Nam. Ngay cả khi hình ảnh họ được phổ biến liên tục khắp nơi, đa số, những người đọc tin, những người nhìn thấy, trong đó có tôi, vẫn chỉ biết họ là những tu sĩ Phật giáo, thế thôi.

Những vị tu hành này không nổi tiếng, nhưng những kẻ tạo nên hình ảnh họ để sau đó hình ảnh được phổ biến khắp nơi mới chính là những người nổi tiếng.

Đó là những người đang gây sửng sốt khắp thế giới vì sự tàn ác, vô luân, dối trá, dã man …... trong tự điển không còn một tĩnh từ nào có thể diễn tả đúng về hạng người này.

Đó là những kẻ chủ mưu điều động trong suốt thời gian sự cố tại tu viện Bát Nhã, tỉnh Lâm Đồng, nước Việt Nam bắt đầu nhen nhúm cho đến ngày toàn thể gần 400 tăng ni sinh trẻ đang tu học theo pháp môn Làng Mai tại đây bị đánh đập, nhục mạ, khủng bố, đàn áp, xô đuổi hết ra khỏi Bát Nhã, rồi lại tới Phước Huệ là nơi họ được đón nhận tạm tá túc.

Những kẻ chủ mưu này đã nổi tiếng nhờ óc sáng tạo những phương thức khủng bố cực kỳ tàn bạo về cả tinh thần lẫn thể chất đối với gần 400 tăng ni sinh trẻ từng tu tập tại Bát Nhã.

Để cướp chùa, chiếm đất, những kẻ này noi theo châm ngôn bất nhân thất đức của bạo quyền Trần Thủ Độ khi xưa, là nhổ cỏ phải nhổ tận rễ. Dẹp pháp môn Làng Mai là phải dẹp sạch, nên chẳng cần ngụy trang dấu diếm, những kẻ này đã thuê mướn, phối hợp mọi thành phần nghèo khó trong xã hội để liên tục hăm dọa, đánh đập, cắt điện, cúp nước, đốt am, đốt sách, đập kính, phá phòng ốc, quăng đồ đạc ra sân, ngăn chặn mọi nguồn tiếp tế bên ngoài … vân vân và vân vân …

Họ lộ hẳn ý đồ là dồn 400 người tu trẻ vào cảnh chết đói chết khát, nều không dời khỏi Bát Nhã!

Những vị tu hành đang ngồi trước mặt tôi, trong căn phòng nhỏ ở tỉnh lỵ Dieulivol Pháp Quốc là những vị đã hướng dẫn một phái đoàn Phật tử, mang thực phẩm, thuốc men tới tiếp cứu những tăng ni sinh Bát Nhã đang lâm nạn.

Nhưng mới tới cổng Bát Nhã thì chính phái đoàn tới cứu nạn đã lâm nạn!

Vừa xuống khỏi xe bus, họ bị ngay nhiều nhóm người hung hãn nấp sau những lùm cây hai bên đường xông ra với gậy gộc, dao búa, ào ạt vung lên, vừa chửi rủa, vừa nhào tới! Chưa kịp hiểu tại sao thì những nhóm khác đeo găng tay sẵn đã hè nhau khiêng những bao tải lớn, mở ra, bốc những chất đựng trong bao mà ném tới tấp vào đoàn người cứu trợ, do các Hòa Thượng, Thượng Tọa, Sư Bà, Sư Thầy hướng dẫn….

Đó là những bao phân hôi thối nồng nặc. Phân người và phân súc vật!

Thật là một sáng kiến độc đáo chưa từng có trong lịch sử nhân loại! Vừa bị gậy gộc đánh chém loạn xạ, vừa bị phân thối xối xả liệng vào, một vị Thượng Tọa đã bị trọng thương, phải cấp tốc chở vào bệnh viện, các Sư Bà thì vấp ngã chúi nhủi với phân thối khắp người. Một vị, vừa gắng gượng đứng dậy, lại nhận ngay nắm phân ném tới trúng mặt, không còn thấy đường nữa! Những Phật tử gần đó vừa dìu Sư Bà, vừa la thất thanh: “Ráng lên sư bà ơi, Ráng lên xe bus mau chứ như vậy chắc chết thôi!”

Suốt quãng thời gian sự rối loạn tàn khốc này diễn ra, công an chìm, nổi, của nhà nước đứng quanh, thản nhiên chứng kiến như khán giả xem tuồng, hoặc đưa máy quay phim, chụp hình lên, ghi lại (để làm tài liệu hay để nhận diện những người đến cứu trợ?). Ấy vậy mà, một ai không phải bọn họ đưa máy lên là lập tức bị họ xông tới, giằng máy, đánh đuổi.

Chắc đã có kinh nghiệm này nên những người săn tin còn chút lương tâm đã chuẩn bị sẵn để vừa quay, vừa chạy, nên ngay sau đó mới có những hình ảnh, những thước phim độc đáo được phổ biến trên khắp các mạng lưới toàn cầu!

Sự việc được thông tin ra ngoài thì chỉ biết đến thế, đã đủ khiến thế giới rùng mình kinh tởm!

Nhưng hôm nay, trong căn phòng nhỏ, sau khi bữa cơm rau khoản đãi Chư Tôn Đức khắp nơi được thỉnh mời tới dự Đại Giới Đàn trong mùa An Cư Kiết Đông, trong số, lại tình cờ có một vài vị từng hân hạnh được gắn “hoa phân” trong hoạt cảnh trước cổng tu viện Bát Nhã vài tháng trước. Đây là cơ duyên để chúng tôi được nghe từ những nhân chứng sống, về những sự việc vượt ngoài sức tưởng tượng của người bình thường, về sự mầu nhiệm trong niềm tin có Chư Phật nhìn xuống mới tránh được những thảm họa kinh hoàng từ lòng độc ác của con người.

Hoa phân là loài hoa được vị Sư Bà nhỏ tuổi nhất trong các Sư Bà hiện diện, vui vẻ thêm vào danh mục các loài hoa trên thế giới! Sư Bà cũng chính là người vừa loạng quạng đứng dậy thì bị ngay một nắm hoa phân ném trúng mặt, không còn thấy trời đất gì nữa! Sư Bà chia sẻ bằng nụ cười tươi, là nghe những tiếng thúc hối, bảo “chạy mau!” nhưng có thấy đường đâu mà chạy! May nhờ người nữ Phật tử đứng gần đã cố gắng dìu đi, mới lên được xe bus với hương hoa phân ngào ngạt cả không gian!

Nhìn qua khung cửa kính, bầu trời Dieulivol đang lả tả tuyết rơi. Hàng cây phong trơ cành trụi lá đang được tuyết phủ trắng. Cây ơi, cây có lạnh không? Hoa tuyết dù đang phủ lên cây nhưng là tuyết đang mặc áo mới cho cây, đang trang điểm cây bằng những gì tinh khiết để cây được đời trầm trồ nhìn ngắm.

Nhưng hoa phân được nhà nước Việt Nam chế tác, đã tung ra ngày đó, nếu không được Chư Phật nhìn xuống thì điều gì sẽ xẩy ra, cây biết  không? tuyết biết không? Cây cỏ tuy ít cảm tính hơn người nhưng nghe những lời chia sẻ này cây cỏ chẳng thể không rúng động.

Những lời chia sẻ của các nhân chứng sống đang làm tuyết ngưng rơi, gió ngưng thổi. Bầu trời Dieulivol đang hóa đá! Không gian sững sờ như tất cả mọi người trong phòng đang sững sờ, tê cứng! Tất cả đang như hóa đá!

Sự thật, những bao phân hôi thối được chở tới, để sẵn bên ngoài cổng tu viện Bát Nhã không nằm trong chương trình ném vào đoàn người tới cứu trợ. Đáng lẽ, đoàn người trên những chuyến xe bus này chỉ bị hù dọa bằng dao búa, gậy gộc để đuổi lên xe bus, bắt quay ra thôi. Nhưng ai đó trong bọn chủ mưu vì chưa am tường chương trình, lại quá hăng hái, nên đã mở bao phân ra, chửi, rủa, và ném về những người đang từ xe bus bước xuống. Lập tức, những nhóm người đang cầm dao gậy, tưởng đây là một, trong những màn phải biểu diễn thì sau đó mới được lãnh tiền, nên đã xông tới, tiếp tục mở các bao phân khác, tiếp tục ném, và tạo thành cảnh “Mưa hoa khắp trời!”.

Thế, những bao phân nằm đó với mục đích gì?

Tiếng quát của ai đó, trong bọn họ, vào những giây phút đó, là đầu mối để không bao lâu sự thật khủng khiếp được phăng ra. Tiếng quát trong đám hỗn loạn được ghi nhận là “Ai ra lệnh ném phân? Không phải ở đây!”

Lẽ dĩ nhiên câu hỏi không có câu trả lời ngay khi đó, nhưng câu hỏi đã giúp những ai quan tâm lần ra sự thật.

Những bao phân hôi thối nằm đó trong chương trình chờ trời tối sẽ xử dụng, nay đã lỡ xử dụng, nên những diễn biến sau cũng phải đảo lộn theo.

Vậy lẽ ra những bao phân sẽ xử dụng thế nào?

Tấn tuồng dùng dao gậy rượt đuổi các thầy cô sẽ được tái diễn, dù cả diễn viên lẫn khán giả chẳng còn ai muốn diễn, muốn xem nữa. Nhưng trong lần tái diễn này, hoạt cảnh được các đạo diễn có thẩm quyền viết thêm đoạn tiếp cực kỳ sống động và độc ác. Đó là, sẽ dồn hết các thầy cô vào chung một chỗ, khóa cửa lại, rồi bên ngoài mới mở các bao phân, hé cửa sổ và ném tới tấp vào. Phải làm thật nhanh, thật gọn để ngay sau đó, khóa trái các cửa sổ từ bên ngoài, bên trong không mở được.

Bát Nhã đã bị cắt điện cắt nước từ hơn hai tháng trước thời điểm đó. Xin hãy thử tưởng tượng, số thầy cô chen chúc trong một chu vi đóng kín với phân người, phân súc vật lem luốc khắp mặt mũi, tay chân, quần áo thì sức chịu đựng của con người sẽ được tới bao lâu???

Chương trình tiếp theo là chờ tới nửa đêm, bọn chủ mưu sẽ vào, vị nào còn ngắc ngoải, chưa chết vì khí độc, vì cực hình chịu đựng thì sẽ được ban cho cán búa, nhát dao ân huệ cuối cùng!

Làm gì mà họ dám hành động như thế, không sợ dư luận quốc tế ư?

Ai còn hỏi câu này là còn chưa biết, chưa hiểu Cộng Sản. Khi chiếm miền Bắc Việt Nam thập niên 50, chính sách cải cách ruộng đất đã giết hàng trăm ngàn người vô tội ngay dưới ánh sáng mặt trời. Rồi sau đó không bao lâu, không thể ngoan cố nữa, nhà nước chỉ tuyên bố: “Ừ, làm vậy sai rồi! nhà nước sẽ sửa sai!”

Giết sai hàng trăm ngàn con người mà coi nhẹ như vài con sâu cái kiến thì nhà nước Cộng Sản sợ ai, ngại ai?

Nhưng âm mưu khủng khiếp nhằm tiêu diệt toàn thể tăng thân Bát Nhã bằng phân hôi thối đã bất thành.

Nếu nhìn bằng con mắt thế gian thì chỉ vì do một nhóm quá hăng say, đã hành động sai thời điểm và sai đối tượng.

Nhưng nhìn bằng tuệ nhãn, cùng với niềm tin về sự mầu nhiệm cứu độ chúng sanh, thì sự việc này không tình cờ, không thể tình cờ như thế, không thể thay đổi toàn bộ chương trình đã vạch sẵn trong một tích tắc bất ngờ như thế. Sự việc này, phải chăng do Chư Phật mười phương đã nhìn xuống, đã chuyển đổi trạng huống ÍT TỆ NHẤT TRONG NHỮNG CÁI TẬN CÙNG TỒI TỆ.

Chư Tôn Đức và các Phật tử tới cứu trợ có bị đánh đập thì cũng được chở tới bệnh viện cứu chữa, có bị rải hoa phân khắp người thì cũng còn về chùa, về nhà, có xà bông, nước ấm tắm gội; nhưng hàng trăm tăng ni sinh đã bị bỏ đói bỏ khát, nay còn bị nhốt chung với phân hôi thối thì họ thở được bao lâu???

Nên Chư Phật đã nhìn xuống, đã tội nghiệp bao kẻ vì vô minh mà độc ác, đã xót thương bao nạn nhân, đã gửi đoàn sứ giả Như Lai tới, gánh chịu thay những nhục hình để cứu mạng 400 tăng thân Bát Nhã!

Khi được phép sư cô Chân Không, bước vào căn phòng này, tôi được sư cô kéo cho một cái ghế, bảo ngồi xuống. Nhưng tôi đã đứng dậy từ lúc nào không hay, đứng dậy để ôm mặt khóc, đứng dậy để tiến tới trước những nhà sư từng được gắn hoa phân, để quỳ xuống, để cảm tạ Chư Phật mười phương đã nhìn xuống, để đảnh lễ những sứ giả Như Lai đã hoan hỷ nhận lãnh sứ mạng, thể hiện bài học Đức Thế Tôn đã dạy La Hầu La thời còn thơ ấu. Đó là bài học về Hạnh Của Đất. Huống chi, trong sứ mạng này, đất lặng thinh nhận chịu mọi khổ nhục còn là để cứu lấy sự sống cho gần 400 người con Phật.

Nếu không nhìn ra như thế, không tin tưởng ở “từ nhãn thị chúng sanh” như thế, thì hôm nay quý ngài đã chẳng chia sẻ bằng sự vui mừng, đã chẳng coi nhục hình phải chịu kia là hạnh phúc, đã chẳng gọi những nắm phân hôi thối lem luốc khắp người hôm đó là Hoa Phân.

Làm sao những kẻ chủ mưu có thế hưởng được hương thơm của loại hoa phân này, khi đối với họ, phân chỉ là phân?

Nếu hiểu được, họ đã chẳng đóng đinh Chúa, đã chẳng đốt tượng Phật!

Nếu hiểu được thì con Chúa, con Phật đã chẳng bị đánh đập tàn nhẫn như những kẻ phạm trọng tội cướp của giết người.

Và vì vô minh, không hiểu, nên mỉa mai thay, kẻ đang đánh người lại chính là kẻ cướp của giết người!

Trước khi rời căn phòng nhỏ, vị Sư Bà từng nhận nắm hoa phân đầy mặt, đã thân ái giang tay, ôm lấy tôi, chuyển cho tôi thật nhiều năng lượng Bi Trí Dũng, và quan trọng hơn hết là niềm tin rằng, lúc nào và ở đâu, Chư Phật mười phương cũng nhìn xuống để dẫn dắt và che chở đàn con còn lặn hụp giữa biển khổ trầm luân này.

Nhất tâm kính lễ Phật Pháp và Tăng thường trụ trong mười phương.

 

Huệ Trân

(An Cư Kiết Đông 2009-2010)