Giọt cam lồ từ bi

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Trước tiên, cho con được thành tâm đảnh lễ dưới tôn tượng của Đấng Từ Phụ, cùng chư Phật, chư đại Bồ Tát ma ha tát, chư hiền Thánh Tăng. Nói đến sự vi diệu của Phật pháp, con chỉ biết chấp tay, quỳ gối, cúi đầu đảnh lễ Ngài.


“…Phật pháp vô biên, vô lượng, vị tha
Diệu pháp chân như, chân thường, chân lý huyền vi…”

QuanAm.gif (24911 bytes)


Bạch thầy,con sinh ra đã là đứa con hoang, nghiệp chủng, oan gia kiếp trước, sao chổi của gia đình. Hồi trước, ba con là một con ma men, mẹ con là một tay cờ bạc, ngày nào con cũng nghe chửi mắng dù con không làm gì sai, vui thì cho ăn, buồn thì nhịn đói, những bát cơm chan đầy nước mắt.. Ngoài Nội con ra, ai cũng nhìn con bằng nửa con mắt, thương hại lẫn khinh khi, làm gì sai là chửi đồ thứ không cha không mẹ. Năm con 13 tuổi, đứng trước toà chứng kiến hai đấng sinh thành đang mạt sát nhau vì tiền tài, đang từ chối trách nhiệm nuôi con cái. Con câm nín, chỉ thấy cay cay nơi khóek mắt, giọt nước mắt màu đen, đen như đêm tối, đen như vực thẳm chảy ngược vào trong. Sau đó bị lãnh cảm và trầm uất, con cứ nghĩ đến cái chết, con uống thuốc ngủ nhưng may mắn không chết; chết sẽ giải thoát, con lại lên núi với ý định nhảy xuống.
Cũng khoảnh khắc đó, Phật pháp đã đến với con như một phép màu nhiệm, con gặp được một vị sư; người cho con biết niềm tin và giá trị cuộc sống, một khái niệm mơ hồ về Phật pháp, một tia sáng rực rỡ được thắp lên trong đêm tối, xua tan những ý định ngu ngốc, con biết cầu nguyện cho ba mẹ con hồi tâm biết Phật pháp. Thời gian cứ trôi, vừa làm vừa học con cũng bước qua ngưỡng cửa Đại học, có công việc làm ổn định. Tưởng đâu biết Phật thì cuộc đời sẽ mỉm cười, nào ngờ một vụ tai nạn thần Chết đã cướp đi người con yêu thương, một khối u ác tính được phát hiện trong lúc con nằm viện; con chết lặng người, tuyệt vọng đến tột cùng, sụp đổ tan tác… Không còn sự trừng phạt nào nghiêm khắc hơn đã giáng xuống đầu con, không còn mất mát nào cay đắng hơn đã trở thành số phận cho một người hẩm hiu bất hạnh như con, không gia đình, người thân.
Chư Tổ dạy: “Tu không học là tu mù, học không tu là đãy sách!”, Phật tánh thì khó khởi mà ác tánh thì dễ sinh. Con nghĩ cứ niệm Phật thì sẽ tốt đẹp, tại sao con đã niệm mà còn khổ???? Cơn gió dục thổi vào làm bùng cháy ngọn lửa tham sân si trong con, con ngang tàng vô lý, thù đời hận người, than trời trách đất, mất chánh kiến, không tin Tam Bảo, không giữ ngũ giới; ích kỷ, lạnh lùng, ham lợi, con lao vào kiếm tiền để ăn chơi như con thiêu thân, để quên đi hiện tại, để kiêu ngạo khinh bỉ mọi người, để bất cần đời cần người, để dùng tiền mua số phận…
Phật dạy: “Người đời lưõi búa bén nằm sẵn trong miệng, sở dĩ giết mình do lời nói ác”, con nhớ có lần ba con thấy con thường thức khuya, nên nấu súp đem lại cho con, con cầm lấy, mặt lạnh như băng, quăng phịch xuống đất, đổ tung toé, nói đuổi ông về; với người thân con nói những lời cay nghiệt, chua chát; những hành động chống bướng; con muốn ba mẹ con và mọi người phải tự dày dò mình suốt đời và đau khổ hơn trăm lần con. Không thể quên đi nỗi ám ảnh thời thơ bé, không thể tha thứ, con càng hống hách, cố ngủ quên trên danh vọng, chạy trốn bản thân, khoác lên mình một con người vui tươi hoạt bát mạnh mẽ. Nhưng… khi đối diện với bóng đêm, con cảm thấy cô độc, im lặng và hai dòng nước mắt; mỗi lần Tết đến, ai ai cũng sum vầy hạnh phúc bên gia đình, riêng  có một người lẳng lặng trốn vào một góc nào đó. Con trách đời, trách trời sao lại trái ngang; con chỉ mong có một tình thân, nỗi thèm khát hạnh phúc gia đình.
“Đời quá khổ cầu xin cứu khổ
Phật từ bi thương xót chúng sanh
Đời bể khổ lòng mong cứu khổ
Đại bi tâm trùm khắp bao la...”

Một lần nữa, Phật pháp lại đến với con như hồi chuông thức tỉnh trong đêm tối, tiếng chuông ngân vang từ khoá tu do chùa Hoàng Pháp tổ chức đã kéo con dậy từ vực sâu. Sách có câu: ”thù ghét là sâu mọt đục khoét người ta làm cho người ta chóng xấu, chóng già, chóng chết; yêu thương và tha thứ là suối cam lồ tưới vào lòng người, làm cho người tươi đẹp, trẻ trung và sống mãi.” Con tỉnh sau một cơn ác mộng, khai thông trí tuệ, những giọt nước mắt màu hồng và hạnh phúc vô cùng, không còn phiền não, sự vi diệu thâm thẩm của phật pháp. Một khi thân tâm ta thanh tịnh, hoàn cảnh sẽ tuỳ thuộc thanh tịnh. Tâm hồn con đang được gieo trồng những hạt giống tốt, giọt cam lồ từ bi thầy đã gột rửa những nghiệp cấu bợn phiền não đang khắn chặt trong tâm hồn con. Con nhớ lời dặn dò của sư  trụ trì: “…nếu các con muốn đền ơn thầy, thì cố gắng tinh tấn tu hành, ăn chay niệm Phật, làm lành bố thí. Đó là cách thiết thực cách con đền ơn thầy rồi…”. Con trở về phát nguyện ăn chay trường, bố thí, đi chùa công quả, thọ Thập Thiện; bất cứ khi nào rảnh là con nghe kinh tụng , kinh giảng, bài sám; con tìm kiếm học hỏi về Phật giáo; hằng ngày đều tụng kinh, ngồi thiền, y như thời khoá của khoá tu; con thân thiện chan hoà cùng mọi người, mỉm cười với chính mình; lần đầu con cười thật lòng với ba con. Không ăn chơi bạn bè, không phố phường ngao du, không cọc cằn xấc xược, không trịch thượng khinh khi… Lúc đầu ai cũng ngạc nhiên, cho con bị điên và cuồng Đạo; con chỉ mỉm cuời và cười, con không bận tâm miệng lưỡi thế gian, con biết chư Phật đang gia hộ cho con, trong con chỉ có Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

“Đạo Phật là đạo Từ Bi
Đạo Phật là đạo giải thoát
Đạo Phật là đạo trí tuệ……”

Phật pháp rất nhiệm mầu và từ bi, những hạt mầm trong con đang lớn dần lên. Tình thương càng lớn thì hạnh phúc càng nhiều, tình thương càng thắm sâu thì hạnh phúc càng trở nên cao thượng. “Buông tất cả sẽ có tất cả”, bỏ thù hận sẽ có tình thương, biết tha thứ sẽ có hạnh phúc. Phật pháp giờ đây đã là lẽ sống của đời con, con lúc nào cũng an vui thanh tịnh dù nhiều việc cười ra nước mắt; khối u của con nhỏ dần đi, không di căn gì hết; con biết đó là sự linh ứng do hằng ngày con đều trì chú Dược Sư. Không chỉ vậy, mà lời khấn nguyện năm nào nay đã thành hiện thực, gia đình con thay đổi hoàn toàn. Trước đây, Nội con không tin Tăng, không bao giờ đi chùa, nay lại thích đi chùa, không đi là nhớ; ba con gặp chùa thì khinh, gặp sư thì chửi,  giờ biết nghe kinh niệm Phật, thường kêu con lên mạng tìm kinh hay bài giảng; mua cứu trợ cho đồng bào nghèo; rằm hay 30 là phát nguyện đem hoa trái lên chùa cúng… Mẹ con bên đạo Thiên Chúa mà cũng ăn chay theo con, khoác lên người chiếc áo lam thanh tịnh. Anh con cũng theo con lên chùa làm công quả, tụng kinh, quy y cho cả vợ chồng con cái.
Chân lý đầu tiên của Tứ Diệu Đế của Đức Phật là cuộc đời chứa đầy đau khổ, chúng sanh không thể thoát khỏi khổ đau. Con cảm ơn những chuỗi nhân quả kỳ diệu đã xảy ra trong cuộc đời con, dù rằng nhiều điều đã khiến con vô cùng đau đớn bất hạnh. Nếu không ý định tự tử thì con đâu gặp sư ông và không đủ nghị lực vượt lên số phận, nếu không có đau khổ tột cùng thì con đâu biết Hoằng Pháp, đâu biết thế nào là nhân quả, thế nào là an lạc, thế nào là giá trị Phật pháp. Những gì đã qua không còn là nỗi ám ảnh trong con, nhìn lại con thấy mình thật tội lỗi, xin thành tâm sám hối tất cả.  “Cha mẹ hiện tiền, Phật Tổ tại thế”, với hai đấng sinh thành con xin thờ kính, phụng dưỡng trọn đời. “Thấy được kinh Phật là khó, gặp  được thiện tri thức là khó…”, con xin đời đời kiếp kiếp được sống trong ánh hào quang của Đức Phật, được nghe chánh pháp, được gần bậc thiện tri thức. Mong nghiệp duyên nhanh đến với con, cho con phủi được bụi trần, thong dong tự tại và thỏa lòng tu. Xin nguyện học các hạnh lành, từ bỏ tham sân si, mở rộng tấm lòng để cùng chia sẻ cảm thông với mọi người, làm tất cả những gì làm được để nụ cười giải thoát  ngát hương mọi miền.
Tự mình làm điều ác
Tự mình làm nhiễm ô
Tự mình không làm ác
Tự mình làm thanh tịnh
Tịnh, không tịnh tự mình
Không ai thanh tịnh ai!”

(Kinh Pháp Cú- Phẩm Tự Ngã)
Chơn Hiền Bảo