Dòng sông chiều quê tôi

Một lần nữa thầm thì gọi tên Huế trong chiều sâu kí ức là lúc nỗi nhớ hiện về khôn nguôi bên bến đỗ cuộc đời của những ngày tháng thơ ấu. Dòng sông quê tôi là chuỗi thời gian lắng đọng lại một kiếp phù vân. Nơi từng nuôi lớn không biết bao tâm hồn thi sĩ lãng mạn và những tình ca phiêu du bất hủ đi vào lòng người .


http://farm4.static.flickr.com/3079/3233302855_f2a3036200.jpgĐã đi xa muôn dặm đường lênh đênh ở chốn người nhưng chưa có bao giờ giọt tình thắm đượm ấy lặng lẽ đơn côi. Bởi dòng Hương luôn ẩn mình thơ mộng trước Văn Lâu cổ kính kiêu sa như muôn vẻ đẹp tình tứ ở trong mỗi trái tim người lữ khách. Huế xưa nay vẫn một màu xanh biêng biếc, nước thơm hương rừng quyến rũ và đậm đà tính quê hương trong văn hóa hồn Việt. Dòng sông trinh nguyên ấy còn như một thiếu nữ duyên dáng đứng nghiêng mình chải mái tóc thướt tha vô tận. Chàng du tử khi vội vàng bước xuống chiếc xích lô cũ kỉ, dưới bóng sương chiều giăng giăng đã man mác gửi vào lòng Huế hai vần thơ đầy ngọt ngào bùi ngùi: “ cha là núi, mẹ là sông, các con hiếu thảo nhớ công sinh thành”. Xa xa dãy núi Ngự phủ lên màu xanh đồng nội, một bức tranh vững chãi oai vệ được ví như người cha muôn đời che chở Tử Cấm Thành giữa mùa đông lạnh buốt, bờ sông hoa nhẹ nhàng êm ả trôi, đêm đêm tỏa ngát hương dịu dàng, ôm ấp con thơ vào lòng mỗi khi gió hạ ngập tràn rồi chảy dài ra biển khơi xa xăm.

Sông Hương luôn là mạch nguồn của sự sống hồn thiêng sông núi. Qua bao thăng trầm của năm tháng gắn liền với dòng lịch sử kinh đô một thời vang bóng. Nắng chiều buông lơi xuống chiếc bóng Trường Tiền nên thơ dịu dàng, là khi dòng nước có vẻ dường như đang thu mình quạnh quẽ để cùng hòa vào đại dương mênh mông. Từng tia nắng nhấp nhô dưới mặt nước giống như những vì sao lấp lánh li ti trên bầu trời. con thuyền nho nhỏ lướt lênh đênh trên những làn sóng triều ven sông đã cuốn theo bao nỗi niềm kí ức mỏi mòn một thời của người trạo phu tần tảo xuôi ngược. Bà mẹ ở bên kia sông Bạch Hổ đang cúi mình lom khom trước đám ngô đầu mùa, rồi vội vàng gieo xuống nhăm ba hạt lúc buổi chiều hoàng hôn còn chút chói chang.

Trăng về dòng Hương trở nên thanh thoát huyền ảo đầy ánh đèn hoa đăng muôn sắc lung linh chung một niềm ước mơ nguyện cầu. Huế còn là không gian xanh tươi giữa bao người tấp nập rộn ràng bôn ba và luôn luôn hòa quyện vào Thành cổ ngọc ngà rêu phong bên tiếng chuông Chùa uy nghiêm. Điệu hò còn Nhịp nhàng vang vang ‘thuyền ai xuôi ngược dòng Hương, đưa câu mái đẩy chạnh lòng nước non’. Vì thế bài Nam Ai như đã đi vào dòng sông huyền thoại trong một nhạc phẩm Trịnh Công Sơn viết nên để ca ngợi về người Mẹ kính yêu của mình. Núi Ngự vạn cổ giang sơn, dòng sông ấy vẫn mãi soi bóng qua ngàn năm tuổi thiêng liêng.

Kinh Tâm