Hạnh phúc trong đổi thay

Sự sống thay đổi trong mỗi phút giây và diễn biến không ngừng. Hạnh phúc mới đây thôi rồi lại vụt bay mất. Nhưng tất cả đều do đâu? BBT xin giới thiệu đến quý vị thân hữu tâm trạng của một vị xuất gia trẻ đã từng tu học tại Tu Viện Bát Nhã. Bài  viết này được trích từ tờ báo "Thềm trăng Sa Di-ấn bản mùa loạn lạc" trong thời gian quý thầy và quý sư cô trẻ đang tị nạn tại chùa Phước Huệ.  Các bạn cỏ thể bấm vào đây để xem thêm những bài khác trong số báo này.



“Em có nghe mùa thu…”

muathuMùa thu đang chảy vào từng kẽ lá, từng gốc cây, sắc thu càng đậm đà. Người ta thường gọi mùa thu là mùa rơi, mùa của màu sắc chuyển đổi, mùa lượn mình của những chiếc lá thu. Ở trên mảnh đất quê hương hai mùa mưa nắng, chắc ít ai được tận mắt chứng kiến những trận mưa lá. Những chiếc lá đủ màu sắc đang lượn mình chao đảo trên không trung rồi từ tự hạ cánh một cách nhẹ nhàng, êm dịu. Những chiếc lá phủ đầy một góc sân, một quán nhỏ, một lối đi… sao con yêu mùa thu đến lạ kì dù con chưa một lần tận mắt chứng kiến sự đổi thay kì diệu ấy để cảm nhận cho thật sâu sắc. Mùa thu nào cũng đẹp, cũng có những đặc trưng riêng của nó. Có những sự thay đổi tạo cho ta niềm hạnh phúc rất lớn, nhưng cũng có thể đem lại cho ta rất nhiều lo lắng, khổ đau… Như cây kia cũng vậy, đành phải chấp nhận nhìn lá lìa cành, chắc cây cũng đau đớn, buồn khổ lắm. Lá lìa cành nhưng lá sẽ tiếp tục bồi đắp để giúp cây nẩy mầm rồi lớn lên. Cho dù biết rằng mình sẽ trơ trụi đứng giữa mùa đông băng giá để chống chọi với nghịch cảnh, phải một mình cùng với cành hứng chịu tuyết sương. Nhưng cây vẫn vững chãi, hiên ngang đứng giữa cuộc đời, vẫn âm ĩ tuôn trào nguồn nhựa sống mãnh liệt để chuẩn bị cho chồi non được nẩy nở. Cây lặng yên trước mọi sự đổi thay, bởi cây biết chắc chắn lá và cây đã có trong nhau từ lâu rồi, và khi mùa đông đi qua cây sẽ lại xanh tốt, sẽ được lớn lên. Đất trời có bao giờ lặng yên đâu nên chúng ta cần phải có một cái tâm thật bình an để đón nhận sự đổi thay của cuộc đời. Cũng vậy, những ngày tháng qua, tăng thân mình phải đối diện với những cuộc đổi thay. Trải qua những giờ phút ấy, con thấy mình đang dần thay lá. Mỗi lần thay đổi con như dần lớn lên, bình an hơn. Đặc biết là con đã biết tự chế tác niềm vui và hạnh phúc trong giờ phút con đang có mặt cho mọi người và cho sự sống. Con sẽ tập nhìn bằng sự hiểu biết sâu sắc, lạc quan hơn. Không buồn và cảm thấy trống trải khi nhìn lá rơi, mây xám bay, hay ánh mặt trời chợt tắt. Bởi con biết đằng sau nó là cả một sự sống mãnh liệt đang dần được hồi sinh.

Đôi khi chúng ta cũng cần sự lắng đọng trong tâm hồn để cảm nhận sự lắng đọng trong tâm hồn để cảm nhận sự lắng đọng của cảnh vật xung quanh. Cũng có lúc con ngồi yên lặng ở một góc vắng trong khi sự sống và mọi người quanh mình đang nhộn nhịp để đón chào hay chuẩn bị cho một điều gi đó. Yên như vậy thật thú vị, có thể nói đó là một nguồn hạnh phúc nho nhỏ trong sự đổi thay của vũ trụ. Thay đổi để tập nhìn nhận, tập đối diện và để thấy sự sống này mầu nhiệm hơn và đẹp lên vô cùng. Ý thức được mình đang gặp khó khăn nên con biết chỉ có con đường tu tập mới có thể chuyển đổi được tình trạng. Mỗi anh chị em con đang thật sự sống, thật sự cống hiến khả năng mình đang có cho cuộc đời này dù vết thương vẫn chưa lành hẳn. Tình thương, sự tha thứ và chấp nhận đối với mọi người xung quanh dường như dễ dàng hơn. Khi nhìn lại một chút, con biết khó khăn có đó, nhưng khó khăn cũng đang nuôi lớn con từng giờ. Những lúc căng thẳng trong công việc thì một nụ cười, một cái nhìn bao dung cũng đủ để chúng con bắt tay nhua làm mới lại tất cả. Mỗi ngày ở đây đối với con đáng giá vô cùng, giúp con một lần nữa chứng thực được lợi lạc của pháp môn Thầy trao. Mỗi bước chân, mỗi nụ cười chân thật như biểu hiện một sự sống mới. Những bước chân in dấu vững chãi, tự tại và an nhiên, để thấy rằng trong khổ đau tình thương sẽ có mặt.

Cũng có lúc con cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Không gian xung quanh con dường như nhỏ lại. Lúc ấy con muốn chạy ngay về Bát Nhã để được đứng trên ngọn đồi cao kia, tận hưởng không gian bao la hơn, bầu trời cao xa hơn. Nhưng nghĩ lại thì không gian là gì? Có phải trên mái nhà, hay trên một ngọn đồi thoáng đãng… Và con biết không gian nó không ở ngoài con, nó nằm ngay trong tâm hồn, trong nhận thức của con. Hiện tại bây giờ con đang ở trong căn phòng ngủ chật hẹp, đang đi trên những lối đi đầy người qua lại nhưng con cảm thấy rất hạnh phúc. Ô! Thì ra đau khổ hay hạnh phúc, tất cả đều do nhận thức của mình mà thôi.

Chúng con nguyện làm chàng trai khờ dại, cho đi tất cả những gì mình có. Thương nhưng không tính toán, không mong cầu được đền đáp.

“Dù muôn khổ đau lòng không oán thán
Bởi vì dưới ngôi sao em tôi đã sinh ra
Bởi vì
Vì em tôi mới sinh ra
Để vạn kiếp làm người trai khờ dại.”

(Trích “Xin cúi đầu đưa về_ Thiền sư Thích Nhất Hạnh)

Chúng con biết rằng khó khăn sẽ tiếp tục đến với tăng thân nhưng chúng con quyết một lòng nương tựa tăng thân, nguyện đi như một dòng sông. Cùng nhau tiếp nối sự nghiệp mà Bụt Tổ đã trao.

Con của Tăng thân

Theo langmai.org