Tôi và em


alt
 
Khi tôi sinh ra, em cũng vừa hiện hữu. Em thanh khiết và cao sang, tôi trần tục thấp hèn. Hai đứa sống bên nhau những ngày thơ ấu vui vẻ và hồn nhiên không phân biệt.

Khi tôi sinh ra, em cũng vừa hiện hữu. Em thanh khiết và cao sang, tôi trần tục thấp hèn. Hai đứa sống bên nhau những ngày thơ ấu vui vẻ và hồn nhiên không phân biệt. Tôi và em hòa quyện vào nhau tuy hai mà một. những buổi học, trận đá bóng, những lúc luận bàn thị phi thế sự… hai đứa thường sánh đôi song hành.

Lúc trưởng thành, em và tôi xa lạ, có những lúc chẳng nhận ra nhau. Em quá xa, tôi chẳng dám lại gần. Tôi tìm em, tìm trong hoài vọng. Bởi vì  em quá mong manh, trong suốt như pha lê, nhẹ tợ như lông hồng…

Tôi trở thành tu sĩ, còn em thì sao nhỉ? Không hề gặp lại từ ngày tôi đi. Một đêm nọ, tôi đi vào thiền định, thấy em về từ bảo sở nguyên sơ. Tôi giật mình nhận ra và pha lê đổ vỡ.

Đời gọi tôi là ngũ uẩn vô tri, còn em là tâm thức lý trí. Tôi kết thân cùng nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt… Em làm bạn thọ, tưởng, hành, xúc…

Em và tôi luôn luôn là hai cạnh đối song song , cứ song hành mà chẳng gặp nhau. Có chăng ở vô cực hay là tịch tịnh … cũng chính là lúc tôi lắng đọng hòa vào bản thể chân như, thì em và tôi là một.

Ngày chia ly không hẹn mà đến, em ra đi tìm miền đất hứa, tôi ở lại ấp ủ cùng đất, ngũ uẩn tôi trả lại cho đời. xác thân vùi chôn dưới lòng đất lạnh.

Kiếp lai sinh không biết có gặp lại nhau không? Nhưng nếu gặp thì chắc chắn tôi và em luôn luôn bên cạnh nhau để nuôi lớn tình thương, Nhìn nhau bằng ánh mắt hiểu và thương.

Em sẽ về với bảo sở nguyên sơ, sẽ đến với bổn môn. Tôi trở về với tứ đại và đến hư vô… thật đúng như duy thức học thường nói rằng : “Tam điểm như tinh tượng, móc câu tựa nguyệt tà, thành Phật giả do tha…”

Nguyên Phước

(hoalinhthoai.com)