Hương Giải Thoát

alt

Kính dâng Thầy cùng chư huynh đệ Sơn Linh, miền cố xứ…

“Thanh thản ngủ trong lòng đạo cả
Cho hồn thơ ấu được nâng niu”.

Thời ấy sống trên núi, chùa tôi quanh năm hoa thơm cỏ dại mọc đầy. Đặc biệt là hoa lài đại đóa, mùi hương nồng nàn, thơm ngát quyện vào gió núi mây ngàn lan tỏa, tạo nên khung cảnh núi rừng vào mỗi sáng như một “bồng lai tiên cảnh”. “Cảnh tiên” ấy là thật, không ngoa. Bởi chùa tôi, ngoài hoa thơm cỏ lạ còn có cả chim núi thú rừng. Chúng sống bình yên và thân thiện với các Bậc Chân Nhân như hòa cùng một nhịp sống thanh bình, an lạc và ngày ngày dâng trọn tâm hồn lên chư Phật.

Mỗi sớm mai ra, sau giờ tĩnh tọa trên những phiến đá dưới cội bồ đề quanh chùa, chim chóc líu lo đón mừng ngày mới, ngàn hoa thơm khoe sắc đơm hương cúng dường chư Phật cùng Tăng, trăm ngàn kỳ hoa dị thảo …. Nhưng, chỉ có hương hoa Lài Đại Đoá là gây ấn tượng đi theo suốt cuộc đời tôi. Hoa không có màu sắc như đóa hồng kiêu sa, không chói chang như hướng dương, thược dược, chỉ một sắc trắng tinh khôi dịu dàng, thơm ngát chen giữa đám lá non xanh càng tôn lên vẻ đẹp thanh khiết, trang nhã đến tuyệt vời.

Trong những giờ tĩnh tọa ban mai, trong tôi có cảm giác thật thư thái nhẹ nhàng. Bởi quanh tôi là hoa đồng cỏ nội, gió núi mây ngàn, hương lài thoang thoảng… tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một bức tranh sơn cước hữu tình. Tôi dường như được trở về sống và cùng hòa điệu với thiên nhiên, với vũ trụ bao la. Quanh tôi, tất cả như cùng một nhịp thở tràn trề nhựa sống. Và tôi cứ ngỡ như hương hoa lài đã kết tinh những gì cao quý nhất từ các Bậc phạm hạnh, chúng như đã thay người, ngược gió tỏa hương đức hạnh thanh khiết, thơm lừng. Sống giữa cuộc đời muôn màu muôn vẻ, nhưng hoa vần luôn giữ một sắc thái trinh nguyên, trắng ngần, không hề vẫn đục bởi một ngọn phong trần nào. Hoa không chen chúc trong chốn đô thành phồn hoa rực rỡ, hoa ẩn mình trong rừng sâu núi thẳm, nhưng hương hoa đã theo gió len lõi vào tận nhân gian, thu phục cả tâm hồn người. Nên dù “ẩn cư”, người ta vẫn luôn tìm đến hoa như tìm đến các bậc Chân nhân để chiêm ngưỡng và thưởng thức hương vị tinh khiết, tịnh thanh, tôn thờ nhừng gì trắng trong và tinh khôi nhất giữa cuộc đời.

Cảm ơn đời đã cho tôi một loài hoa cao quý, cảm ơn người đã cho tôi những phút giây tĩnh lặng, để rồi mai đây khi bước trên vạn nẽo đường trần, hương thơm thanh thoát ấy vẫn luôn ấp ủ mãi trong tôi những hoài niệm bình an, thanh thản….

 

Sài thành, mùa an cư

01/06 Nhâm Ngọ

Đồng Tỏa

Nguồn: tuvienhuequang.com