Suối nguồn tươi trẻ - phần 2

 26-Sức Khỏealt

alt

Ông Bradford kể:  “Lần đầu tiên thực hành thức thứ tư nầy, tôi đã cảm thấy rất khó khăn. Nhưng rồi một tuần sau, nó trở nên đơn giản như những thức khác.

“Trước tiên bạn hãy ngồi xuống trên sàn nhà, hai cẳng chân duỗi ra phía trước, hai bàn chân đặt cách nhau khoảng 20 cm, gan hai bàn tay úp xuống sàn, dọc theo mông. Sau đó thu cầm về phía trước ngực. Tiếp đến, bạn hãy ngã đầu ra phía sau, càng xa càng tốt đồng thời nhấc thân mình lên sao cho đầu gối cong lại trong khi hai cánh tay trở nên thẳng đứng. Với tư thế nầy, thân hình trở thành song song với sàn nhà, và thẳng góc với hai cánh tay và hai cẳng chân. Rồi bạn hãy gồng căng mọi cơ bắp của cơ thể (đừng nhũn người làm thân bị võng xuống, khiến về lâu về dài khớp xương vai có thể bị lệch khỏi khớp). Cuối cùng khi quay trở lại với thế ngồi ban đầu, bạn hãy thư giãn các cơ bắp và nghỉ một lúc trước khi lặp lại các động tác của thức tập.

“Cũng vậy, thở là điều quan trọng trong thức nầy. Bạn hãy hít vào thật sâu khi nhấc thân mình lên và thở ra thật dài khi bạn hạ người xuống. Tiếp tục duy trì nhịp thở nầy khi bạn nghỉ ngơi giữa hai lần tập.

Rồi ông Bradford nói tiếp:

“Sau khi rời tu viện, tôi đã chu du một số đô thị lớn của Ấn Độ và để thử nghiệm, tôi đã mở một số lớp để hướng dẫn 5 thức tập thể dục nầy cho những người Anh cũng như dân bản xứ. Tôi nhận thấy những người lớn tuổi trong cả hai nhóm nầy đều cho rằng họ không tài nào thực hành thức thứ tư bởi vì họ đã quá già. Đây là ý nghĩ sai lầm và đồng thời khiến cho tôi phải khó khăn khi thuyết phục họ. Cuối cùng tôi khuyên họ hãy làm tất cả những gì có thể trong vòng một tháng để xem tiến triển thế nào. Và lời khuyên nầy của tôi đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp hơn dự đoán.

“Tôi còn nhớ có lần tôi hướng dẫn một lớp có một số ít người lớn tuổi và khi chuyển sang thức thứ tư nầy, những người đó hầu như không thể nhấc thân mình lên khỏi sàn nhà và đương nhiên không thể đạt tới tư thế song song với sàn nhà. Cũng tại lớp nầy, có một số người trẻ đã thực hiện động tác nầy một cách dễ dàng, ngay trong buổi đầu tiên. Điều nầy làm cho những người cao tuổi cảm thấy chán nản nên vì thế tôi phải tách thành hai nhóm. Tôi đã giải thích cho những người cao tuổi rằng lần đầu tiên khi tập thức thứ tư nầy, tôi cũng chẳng hơn gì họ, nhưng giờ đây tôi có thể thực hành liên tục 50 lần thức nầy mà không hề thấy mệt mỏi hay căng thẳng cơ bắp. Và để chứng minh cho điều đó, tôi đã thực hành ngay trước mặt họ. Kể từ đó những người cao tuổi đã đạt được những tiến bộ vượt bực.

“Bạn phải nhớ rằng sự khác biệt giữa trẻ trung và già nua, giữa khỏe mạnh và bệnh hoạn, chỉ đơn giản tùy thuộc ở tốc độ quay của luân xa. Đưa tốc độ xoay của luân xa về với chuẩn mực thông thường của nó, thì một người già nua lại có thể trở nên trẻ trung và khỏe mạnh”.

Thức thứ năm

alt

Ông Bradford nói tiếp:

“Khi thực hành thức thứ 5, thân hình của bạn phải hướng xuống mặt đất, được chống đỡ bởi hai tay, gàn bàn tay áp xuống sàn nhà và các ngón chân ở trong tư thế cong lại. Với thức tập nầy, bạn phải đặt hai bàn chân cách nhau khoảng 60 cm trong khi cánh tay và cẳng chân phải giữ thẳng.

“Để bắt đầu bạn hãy chống hai tay thẳng đứng xuống sàn nhà và cong cột xương sống sao cho thân mình ở trong tư thế lún xuống. Tiếp đó ngã đầu ra phía sau càng xa càng tốt rồi cong ở phần hông và đưa thân mình lên trên để tạo thành chữ V ngược (tức là chổng mông lên trời). Đồng thời bạn hãy đưa cằm tới trước và áp sát vào ngực. Tất cả chỉ có thế. Thực hành xong, bạn trở lại với tư thế ban đầu và lập lại toàn bộ thức tập nầy.

“Sau tuần lễ đầu tiên, thông thường bạn sẽ thấy đây là một trong những thức tập dễ nhất. Một khi đã thuần thục rồi, bạn hãy để cho thân mình rơi xuống tới một điểm hầu như là chạm sàn nhà, nhưng không hoàn toàn chạm hẳn. Hãy gồng căng các cơ bắp trong một lúc, kể cả khi thân bạn đang ở điểm cao cũng như khi hạ xuống thấp.

“Tiếp tục hít thở sâu như đã áp dụng trong những thức trước đây. Hãy hít vào thật sâu khi bạn nâng người lên và thở ra hết khi bạn hạ người xuống”.

Rồi ông Bradford giải thích:

“Ở bất cứ nơi đâu, khi tôi truyền đạt những thức tập nầy, thì trước tiên người ta thường cho rằng chúng giúp làm giãn cơ bắp và các khớp bị xơ cứng, đồng thời giúp cho các cơ bắp trở nên rắn chắc. Tuy vậy, mục tiêu chủ yếu của những thức tập nầy là đưa tốc độ quay của các luân xa về với chuẩn mực thông thường nghĩa là phù hợp với tốc độ quay của các luân xa của một người khỏe mạnh ở độ tuổi 25.

“Trong con người tất cả các luân xa đều có cùng một tốc độ xoay. Mặt khác, nếu bạn có thể trông thấy 7 luân xa của một người ở lứa tuổi trung niên - nam hoặc nữ, thì bạn sẽ hiểu ngay rằng tốc độ quay của một số các luân xa trong cơ thể họ đã bị chậm lại rất nhiều. Tất cả chúng đều xoay với những tốc độ khác nhau và chẳng có luân xa nào có thể cùng vận hành một cách nhịp nhàng và hài hòa với luân xa khác. Luân xa quay chậm sẽ làm cho phần cơ thể nơi nó tập trung bị suy thoái, trong khi luân xa quay nhanh tạo ra sự lo lắng, bồn chồn, căng thẳng và mệt mỏi. Vì thế, sự hoạt động bất thường của các luân xa mang lại sự suy yếu, bệnh hoạn và già nua.

Nghe ông Bradford mô tả về 5 thức luyện tập vừa kể, đầu óc tôi không ngừng thắc mắc. Vì thế giờ đây, khi ông đã nói xong, tôi không ngần ngại nêu lên một vài câu hỏi. Và câu hỏi đầu tiên của tôi là:

Với mỗi thức như thế thì chúng ta phải thực hành bao nhiêu lần?

Ông Bradford nói:

“Để bắt đầu, trong tuần lễ thứ nhất tôi khuyên bạn nên thực hành mỗi ngày một buổi, với ba lần cho mỗi thức tập. Rồi trong những tuần lễ kế tiếp, gia tăng thêm hai lần các buổi tập cho đến khi mỗi ngày bạn có thể thực hiện 21 lần cho mỗi thức. Nói cách khác, trong tuần lễ thứ hai, thực hành 5 lần cho mỗi thức; tuần lễ thứ ba, 7 lần; tuần thứ tư, 9 lần và cứ thế tiếp tục. Như vậy trong khoảng thời gian 10 tuần bạn sẽ có thể thực hiện đầy đủ 21 lần mỗi ngày cho toàn bộ 5 thức.

“Nếu bạn gặp khó khăn trong việc thực hành thức thứ nhất -  xoay tròn -  theo cùng một số lần với những thức khác, thì bạn có thể chia ra làm nhiều lần để thực hành, sao cho đủ 21 lần mà không phải chóng mặt. Và tôi tin rằng cuối cùng bạn cũng có thể xoay tròn 21 lần như đã định.

“Tôi biết có một người đã thực hiện những thức nầy trong hơn một năm ròng rã trước khi có thể xoay tròn nhiều lần như đã quy định ở thức thứ nhất. Ông ta có thể dễ dàng thực hành những thức khác, nhưng với thức xoay tròn nầy thì tiến rất chậm và phải cần một thời gian dài mới có thể thực hiện 21 lần xoay trong một lúc. Và sau đó ông ta đã đạt được những thành quả mỹ mãn.

“Tuy vậy cũng có những người không hề cảm thấy khó khăn khi xoay tròn. Thông thường, họ là những người đã bỏ qua thức thứ nhất nầy để thực hành 4 thức còn lại trong vòng 3 đến 6 tháng và rồi họ nhận ra rằng mình có thể bắt đầu với thức thứ nhất”.

Nghe giải thích xong tôi hỏi tiếp:

Thế thì ta nên tập luyện những thức nầy vào lúc nào trong ngày?”

Ông Bradford đáp:

“Bạn có thể thực hành vào buổi sáng hoặc buổi tối, tùy theo giờ giấc thuận tiện. Riêng tôi, tôi thực hành trong cả 2 buổi sáng và tối; nhưng vì bạn là người mới tập tễnh bước vào con đường tập luyện nên tôi không muốn thôi thúc bạn. Sau khi đã tập luyện những thức nầy được 4 tháng, bạn có thể bắt đầu dành thời gian để thực hành nhiều lần vào buổi sáng, và buổi tối bạn chỉ thực hành 3 lần cho mỗi thức. Hãy tuần tự gia tăng số lần tập luyện như bạn đã làm trước đó, cho đến khi thực hành đủ 21 lần. Bạn không cần thực hành những thức nầy nhiều hơn 21 lần vào buổi sáng cũng như buổi tối, trừ khi bạn thật sự bị thôi thúc bởi sự luyện tập.

Đến đây câu hỏi kế tiếp của tôi là:

“Tất cả những thức tập nầy đều có tầm quan trọng ngang nhau?”

Ông Bradford gật đầu:

“Đúng, 5 thức tập nầy liên kết nhau để tác động lên cơ thể bạn và chúng cùng có chung một tầm quan trọng. Sau một thời gian tập, nếu bạn thấy không thể cùng một lúc thực hành các thức nầy theo số lần quy định, thì bạn hãy tách chúng thành hai buổi tập, một vào ban sáng và một vào buổi tối. Nếu bạn cảm thấy khó khăn trong việc thực hành một thức nào đó trong 5 thức nầy thì hãy bỏ nó sang một bên để chú tâm vào việc thực hành 4 thức kia. Rồi vài tháng sau đó, hãy tập lại cái thức mà bạn đã thấy khó khăn và bỏ qua trước đây. Với cách nầy, kết quả sẽ đến chậm hơn nhưng dẫu sao thì nó cũng đến.

“Khi tập luyện các thức nầy bạn không bao giờ nên gắng sức để thực hiện cho bằng được. Điều đó sẽ không mang lại cho bạn một lợi ích nào. Đơn giản ra, bạn chỉ nên làm tất cả những gì bạn có thể rồi từ từ tiến lên và đừng bao giờ nản chí. Với thời gian và kiên trì, cuối cùng rồi cũng như mọi người tập luyện khác, bạn có thể thực hiện cả 5 thức nầy 21 lần mỗi ngày.

“Để vượt qua cái khó khăn của một trong 5 thức nầy, một số người đã sáng tạo ra vài cách thức riêng của họ. Hồi ở Ấn Độ, tôi có biết được một cụ già không thể thực hành ngay thức thứ tư, ông ấy chỉ nhấc được thân mình lên đôi chút khỏi sàn nhà nhưng ông ta có quyết tâm bằng mọi cách phải đưa nó lên trong tư thế nằm ngang như tôi đã mô tả. Vì vậy, ông ta lấy một cái hộp vừa tầm, lót nệm lên, rồi đặt lưng trên ấy, chống chân ở phía nầy, chống tay ở phía kia. Với cách thức nầy, ông có thể nâng thân mình lên một cách khá tốt đẹp.

“Giờ đây, tuy với cái sáng kiến đó không giúp cho ông cụ thực hiện đầy đủ 21 lần cái thức tập đó, nhưng nó giúp ông có thể nhấc thân mình lên ở một tầm cao tương tự như những người khỏe mạnh. Điều nầy tạo được một hình ảnh tích cực về mặt tâm lý và như thế cũng đã là hữu ích. Tôi không khuyên bạn hãy bắt chước như ông ấy, nhưng lối giải quyết đó có thể giúp cho bất cứ ai cảm thấy hoàn toàn thất vọng trước một thức tập có thể tiến bước. Vậy nếu có tinh thần sáng tạo thì bạn nên nghĩ ra một cách thức nào đó để giúp bạn thực hành bất cứ thức tập nào mà bạn thấy khó khăn.

Đến đây tôi hỏi:

“Vậy sẽ ra sao nếu ta bỏ hẳn một trong 5 thức?”

Ông Bradford trả lời :

“Có thể nói đây là những thức tập đầy thần lực. Vì thế nếu bỏ hẳn một trong 5 thức trong khi bạn vẫn đều đặn và tập luyện đầy đủ 4 thức kia, thì bạn sẽ có được những kết quả tuyệt hảo. Bạn phải hiểu rằng, chỉ một thức không thôi cũng đủ để tạo ra sự thần kỳ, điều mà tôi đã chứng minh qua vũ điệu xoay tròn của các tu sĩ Hồi Giáo. Những tu sĩ già, vì không xoay mình thái quá như những người trẻ, nên đã giữ được sự khỏe mạnh cường tráng. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy rằng chỉ một thức tập không thôi cũng đủ mang lại những kết quả hùng hồn. Vì vậy, nếu bạn thấy rằng mình không thể thực hành toàn bộ 5 thức, hoặc không thể thực hành toàn bộ 5 thức, hoặc không thể thực hành đầy đủ 21 lần mỗi ngày, thì hãy vững tin rằng bạn sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp với bất cứ thức nào mà bạn có thể thực hiện”.

Tôi thắc mắc:

“Liệu những thức nầy có thể thực hành song song với các chương trình thể dục khác hay như thế sẽ gây ra bất lợi gì?”

Ông Bradford đáp:

“Không sao cả. Nếu bạn đang theo một chương trình tập thể dục nào đó thì cứ việc tiếp tục. Còn như nếu bạn chưa có một chương trình tập luyện nào thì tôi khuyên bạn hãy bắt đầu đi. Bất cứ một hình thức tập thể dục nào cũng giúp cho cơ thể duy trì sự quân bình và tươi trẻ. Thêm vào đó, 5 thức tập mà tôi trình bày sẽ giúp bạn đưa vòng quay của các luân xa vào chuẩn mực thông thường hầu cơ thể được dễ dàng đón nhận những thành quả do các bài thể dục mang lại”.

Tôi hỏi:

“Năm thức tập đó có cần phải kết hợp với điều gì khác?”

“Có hai điều sẽ giúp ích, nếu bạn biết kết hợp đúng đắn. Điều thứ nhất là, như tôi đã nói trước đây, bạn phải thở thật đều và sâu trong những lần nghỉ giữa hai thức tập. Ngoài ra, giữa hai thức tập, bạn nên đứng thẳng người, hai tay đặt lên hông trong khi vẫn thở đều đặn duy trì nhịp thở sâu. Khi thở ra bạn hãy tưởng tượng rằng mình đang đẩy ra mọi căng thẳng đang chất chứa bên trong cơ thể, để như thế bạn cảm thấy thư giãn và nhẹ nhõm. Khi bạn hít vào, hãy tưởng tượng rằng bạn đang rót đầy vào mình một cảm giác thoải mái và toàn mãn.

“Điều thứ hai là sau khi tập, bạn nên tắm bằng nước ấm hoặc nước mát. Hoặc tốt hơn bạn nên lau người lẹ làng bằng một khăn ẩm, rồi sau đó dùng khăn khô để lau lại. Một điều tôi khuyên bạn nên tuyệt đối tránh là: tắm bằng nước lạnh hay lau bằng khăn ướt quá lạnh. Vì như thế bạn có thể bị thấm lạnh vào trong. Và nếu làm như thế thì bạn đã loại bỏ tất cả những gì tốt đẹp mà bạn đã gặt hái qua 5 thức tập”.

Tôi rất thích thú về những gì ông Bradford đã trình bày, nhưng tự thâm tâm, tôi vẫn còn thắc mắc về một số điều. Tôi hỏi: “Phải chăng Suối Nguồn Tươi Trẻ là thực sự đơn giản như ông đã mô tả cho tôi?”

Ông Bradford gật đầu:

“Đúng. Tất cả những gì mà bạn cần phải làm là tập 3 lần mỗi ngày (cho mỗi thức) để bắt đầu và từ từ tăng lên cho đến khi mỗi ngày thực hành đủ 21 lần cho mỗi thức. Đây là một bí quyết tuyệt vời có thể giúp ích cho toàn thế giới nếu được mọi người biết đến.

“Dĩ nhiên để đạt được những kết quả thực sự, bạn phải mỗi ngày thực hành những thức tập nầy. Mỗi tuần bạn có thể nghỉ tập một ngày, nhưng không được nghỉ nhiều hơn bởi vì lý do nào đó mà bạn bỏ đi thói quen tập luyện hàng ngày thì như thế bạn sẽ làm tổn hại đến toàn bộ sự tiến triển của mình.

“May thay hầu hết mọi người, khi đã bắt đầu tập những thức nầy, thì không những thấy chúng dễ dàng mà còn thích thú và hữu ích để thực hành mỗi ngày, nhất là khi họ thấy được những lợi ích của chúng.

“Nói tóm lại, bạn chỉ mất khoảng 20 phút để thực hành 5 thức nầy. Và nếu bạn là người có đầy đủ thể chất, thì bạn có thể thực hành chúng trong vòng 10 phút hoặc ít hơn. Nếu bạn phải bề bộn suốt ngày, không có thời giờ luyện tập, thì nên dậy sớm vài phút vào buổi sáng, hoặc đi ngủ hơi muộn vào buổi tối hầu dành ra đôi chút thời gian để tập luyện.

[Lời của người đã tập luyện: Nếu bạn cương quyết lấy lý do bận rộn để không thực tập các thức nầy thì tức là bạn đã chọn cho mình một con đường đau yếu, đủ thứ bệnh tật, sống cũng không được mà muốn chết cũng không được. Lúc đó có than trách Trời Đất thì đã quá trễ.]

“Mục đích của 5 thức tập nầy là tái lập lại sự tươi trẻ và sức khỏe cho thân xác bạn. Ngoài ra còn có những yếu tố khác quyết định cho sự đổi thay tích cực của bạn mà hai trong số những yếu tố nầy là tâm trạng và ước muốn.

“Như bạn đã biết có những người trông già hẳn ở lớp tuổi 40 trong khi có những người trông vẫn trẻ khi họ đã ở tuổi lục tuần. Chính tâm trạng của con người đã tạo ra sự khác biệt đó. Bất luận tuổi tác nào, nếu bạn có thể cho rằng mình vẫn còn trẻ, thì mọi người sẽ thấy bạn trẻ trung đúng như bạn nghĩ.

“Khi bắt đầu luyện tập những thức nầy, tôi đã cố gắng xóa đi tâm trí cái hình ảnh già nua yếu đuối của chính mình và thay vào đó, tôi xác định trong tâm trí cái hình ảnh thời còn trai trẻ của tôi. Phía sau cái hình ảnh đó, tôi dồn hết năng lực cho sự ước muốn. Và kết quả là như bạn thấy đây.

“Với nhiều người đây là công việc khó khăn, bởi họ không tài nào thay đổi cái cách thức mà họ nhìn chính mình. Họ tin rằng thân thể sớm muộn gì cũng trở nên già nua, yếu đuối và không có gì làm họ có thể thay đổi cái quan niệm đó. Mặc dù vậy, một khi họ đã thực hành 5 thức nầy, họ sẽ bắt đầu cảm thấy trẻ trung và đầy sinh lực hơn. Điều nầy có thể giúp họ thay đổi cái nhìn về chính mình và dần dà họ bắt đầu nhận thấy mình trẻ ra. Và chẳng bao lâu, nhiều người sẽ cho họ hay rằng họ có một vẻ bề ngoài rất tươi trẻ.

“Ngoài ra, đối với những ai muốn rằng mình được thật là tươi trẻ, thì họ cần phải biết đến một yếu tố cực kỳ quan trọng khác. Đó là thức thứ sáu, một thức tập bổ sung, mà tôi cố tình dành nó về sau để trình bày với bạn.


PHẦN HAI

Đã gần 3 tháng trôi qua kể từ ngày ông Bradford trở về từ Ấn Độ và biết bao chuyện đã xảy ra trong thời gian nầy. Sau khi được ông Bradford truyền dạy về 5 thức tập, tôi bắt đầu luyện ngay và rất phấn chấn trước những kết quả do chúng mang lại. Dạo nầy vì bận công việc nên ông Bradford đã vắng mặt và tôi không liên lạc được với ông. Cuối cùng khi ông gọi điện thoại cho tôi, tôi hăm hở báo cho ông về sự thành công của tôi và quả quyết rằng tôi rất thích thú để chứng tỏ cho ông thấy về sự công hiệu của 5 thức đó.

Đúng vậy tôi cảm thấy cực kỳ phấn chấn về 5 thức tập nầy và nôn nóng muốn truyền đạt những gì mình đã biết cho những người khác hầu họ có thể hưởng được lợi ích. Vì thế mà tôi đã hỏi ông Bradford, liệu ông có thể mở một lớp dạy. Ông đồng ý, xem đó là một ý tưởng hay và nói ông sẽ làm chuyện đó, nhưng chỉ mở lớp trong 3 điều kiện.

Điều kiện thứ nhất là lớp phải có đầy đủ cả nam lẫn nữ thuộc mọi thành phần trong xã hội: từ chuyên gia cho đến người công nhân, nội trợ v.v...  Điều kiện thứ hai là tất cả học viên đều phải trên 50 tuổi, càng lớn tuổi càng tốt, dù họ có thể là trên 100 tuổi thì còn hay hơn nữa, nếu tôi có thể tìm thấy và nếu họ chịu học. Ông Bradford nhấn mạnh đến điểm nầy, mặc dầu 5 thức tập cũng rất hữu ích đối với những người trẻ tuổi hơn. Và điều kiện thứ ba là mỗi lớp chỉ giới hạn trong số 15 học viên mà thôi. Điều nầy làm tôi khá thất vọng bởi tôi vẫn mong tập hợp một số học viên lớn lao hơn. Sau khi cố thuyết phục ông Bradford một lúc nhưng thấy không được, tôi đành chấp nhận 3 điều kiện của ông.

Chẳng bao lâu sau, tôi đã tập hợp được một nhóm hội đủ những điều kiện mà ông Bradford đã nêu ra và ngay từ buổi đầu, lớp học đã chứng tỏ một sự thành công lớn lao. Chúng tôi gặp nhau mỗi tuần một lần và trong tuần sau đó, tôi thấy đã có những dấu hiệu tiến bộ nơi một số thành viên. Tuy vậy ông Bradford yêu cầu các thành viên không nên thảo luận với nhau về sự tiến bộ của mỗi người và vì thế chẳng có cách nào thăm dò ý kiến của họ. Thế rồi sự thắc mắc của tôi đã được nguôi ngoai vào cuối tháng, khi chúng tôi gặp nhau trong một buổi họp mặt để chia sẻ những thành quả mà mỗi người đã đạt được. Một số đã mừng rỡ kể ra sự tiến bộ đạt được, một số ít hơn cho rằng họ đã thành công đáng kể và trong số nầy có một cụ 75 tuổi, xem chừng đã đạt được nhiều tiến bộ hơn cả.

Chúng tôi đặt tên cho nhóm của mình là Himalaya Club và tiếp tục họp mặt mỗi tuần. Cuối cùng, sau khi đã trải qua 10 tuần học tập, toàn bộ học viên đã có thể thực hành mỗi tuần 21 lần các thức tập. Mọi học viên đều không những cho rằng mình cảm thấy khá hơn mà còn tin rằng họ trông có vẻ tươi trẻ hơn; nhiều người còn nói đùa rằng đã đến lúc họ sẽ không nói ra tuổi thật của họ nữa. Điều nầy làm tôi nhớ vài tuần trước đó, khi chúng tôi hỏi tuổi ông Bradford, ông đã hứa rằng ông sẽ công bố nó vào cuối tuần thứ mười. Vậy mà giờ đây, khi đã đến kỳ hẹn, chúng tôi vẫn chưa thấy ông Bradford đến. Một học viên đề nghị chúng tôi thử đoán số tuổi của ông Bradford rồi viết ra trên một miếng giấy để sau đó, khi được ông Bradford công bố tuổi, chúng tôi sẽ xem ai là người đoán gần đúng nhất. Tất cả chúng tôi đều đồng ý và khi chúng tôi đang thâu các mẩu giấy lại thì ông Bradford bước vào.

Nghe chúng tôi giải thích về công việc đang làm, ông Bradford nói: “Nào các bạn hãy trao những phiếu ấy cho tôi, để tôi xem các bạn đã đoán đúng như thế nào. Sau đó tôi sẽ nói tuổi thật của tôi cho các bạn!”. Bằng một giọng vui nhộn, ông Bradford đọc lớn các dự đoán ghi trong mẩu giấy, qua đó người ta thấy rằng tất cả đều đoán ông ở trong độ tuổi 40 và phần đông cho rằng ông chỉ mới bước vào lớp tuổi 40.

Ông Bradford nói:

“Thưa quý bà, quý ông. Tôi xin cảm ơn về những gì tốt đẹp mà quý vị đã dành cho tôi. Vì quý vị đã chân thật nói lên cảm nghĩ của mình nên tôi cũng phải thành thật nói rõ về số tuổi của tôi. Thưa quý vị, tôi cũng có cùng một lớp tuổi của quý vị, nghĩa là vào ngày sinh nhật tới đây, tôi đã 73”.

Thoạt tiên mọi người đều nhìn ông với vẻ nghi ngờ, khó tin. Làm sao có một ông cụ ở tuổi 73 lại có vẻ trẻ trung như một người đàn ông ở tuổi 40 như thế? Sau đó, một số học viên đã nêu lên thắc mắc của mình và hỏi tại sao ông có thể đạt được những kết quả kỳ diệu nầy.

Ông Bradford giải thích:

“Tôi thông cảm với sự ngạc nhiên của các bạn bởi các bạn chỉ mới thực hành những thức kỳ diệu nầy  trong vòng 10 tuần. Nếu tiếp tục thực hành chúng trong 2 năm, các bạn sẽ tạo được những thay đổi rõ nét. Ngoài ra, nếu các bạn muốn đạt được một sự tiến bộ hơn thế nữa thì tôi sẽ nói ra đây những gì bạn cần biết.

Cho đến nay, tôi đã hướng dẫn cho các bạn 5 thức tập nhằm tái tạo sức khỏe, sinh lực. Chúng cũng mang lại cho bạn vẻ tươi trẻ. Tuy vậy, nếu bạn muốn phục hồi hoàn toàn sức khỏe và sự tươi trẻ, thì bạn phải thực hành thức thứ sáu.

“Sở dĩ tôi chưa đề cập đến thức thứ sáu nầy là vì nó chỉ có thể hữu ích một khi bạn đã đạt được những kết quả tốt đẹp qua 5 thức tập đã nêu”.

Đến đây, ông Bradford lưu ý mọi người rằng nếu muốn hưởng lợi ích của thức thứ sáu nầy, họ phải biết tự chế (ái dục) và đây chính là điều rất khó khăn. Ông đề nghị tất cả nên dành ra một ít thời gian để cân nhắc xem mình có cương quyết thực hành thức thứ 6 nầy trong suốt quãng đường đời còn lại hay không. Với ai đã dứt khoát thì ông mời họ trở lại vào tuần sau.

Đúng như đã quy định với nhau, vào tuần sau đó chỉ có 5 học viên của nhóm trở lại. Tuy vậy, ông Bradford cho biết  điều nầy xem ra có vẻ tốt đẹp hơn là những gì ông đã từng trải ở Ấn Độ.

Khi được hỏi về cái thức tập bổ sung nầy, ông Bradford giải thích rõ ràng mục tiêu của nó là nhằm nâng cao các năng lực tái tạo của cơ thể. Tiến trình nâng cao nầy không những làm cho tinh thần được tươi trẻ trở lại, mà toàn bô cơ thể cũng thế. Và ông lưu ý rằng, thức thứ 6 nầy đề ra một sự trói buộc mà hầu hết các học viên đều không muốn tuân theo.

Ông giải thích:

“Thông thường với các bà hay các ông ở độ tuổi trung niên thì một phần hoặc thường khi là phần lớn năng lực chủ yếu của sự sống nhằm nuôi dưỡng 7 luân xa được hướng thành năng lực tái tạo. Một phần quá lớn của năng lực nầy bị hoang phí ở luân xa thứ nhất và như thế nó không thể lên đến 6 luân xa kia.

“Nhằm có thể trở thành một con người cực kỳ tươi trẻ và khỏe mạnh -  một siêu nhân -  bạn cần phải bảo quản cái năng lực mãnh liệt của sự sống nầy và dẫn nó lên phía trên, hầu toàn bộ các luân xa có thể dùng đến nó, nhất là luân xa thứ bảy. Nói cách khác, bạn cần phải sống độc thân hầu cái năng lực tái tạo nầy có thể được tái sử dụng vào một mục tiêu cao cả hơn.

“Khi đó, việc đưa sinh lực chủ yếu của sự sống lên phía trên là một điều rất dễ dàng; vậy mà từ bao thế kỷ nay, con người thường thất bại trong khi thực hiện ước mơ nầy. Ở phương Tây, toàn bộ các tôn giáo đã thử vươn đến mục tiêu nầy, nhưng tất cả đã thất bại. Sở dĩ như thế là vì họ muốn làm chủ cái năng lực tái tạo nầy bằng cách đè nén và ngăn chận nó. Thực ra chỉ có một cách duy nhất để làm chủ cái thôi thúc mãnh liệt nầy, đó là chuyển hóa nó chứ không phải triệt tiêu hay ngăn chận nó. Chỉ bằng cách chuyển hóa nó bạn mới có thể làm chủ được cái năng lực chủ yếu của sự sống và đồng thời đưa nó lên cao. Bằng cách nầy, bạn không những tìm thấy sự “trường sanh bất lão” như các cụ ngày xưa gọi, mà còn có thể ứng dụng nó, điều mà người xưa lắm khi không làm được.

“Giờ đây, tôi xin nói với các bạn rằng thức thứ sáu nầy là một thức đơn giản và dễ dàng nhất. Bạn chỉ thực hành nó một khi bị cảm thấy bị thôi thúc thái quá bởi tính dục và có ước muốn tự nhiên cần phải giải quyết nó. May thay thức thứ 6 nầy quả là rất đơn giản để bạn có thể thực hành nó ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào, mỗi khi bạn cảm thấy bị thúc bách bởi tính dục.

Tất cả những gì mà bạn cần phải thực hành là:

alt

“Đứng thẳng người và từ từ thở hết không khí ra khỏi phổi. Trong khi làm như thế, bạn hãy cong mình và đặt hai bàn tay lên đầu gối. Cố thở cho ra bằng hết không khí còn trong phổi và rồi, với buồng phổi trống trơn, quay trở lại với thế thẳng đứng. Đặt hai bàn tay lên hông và ấn chúng xuống. Đồng thời, thu bụng vào càng sâu càng tốt và nâng cao lồng ngực.

Giờ đây, hãy giữ tư thế nầy càng lâu càng tốt. Cuối cùng khi bạn cảm thấy cần phải hít thở, hãy hít không khí vào bằng mũi. Khi phổi đã đầy, hãy thở ra bằng miệng. Trong khi thở ra như thế, hãy thư giãn đôi tay và buông thõng chúng một cách tự nhiên dọc bên hông. Rồi hít sâu vài lần bằng miệng hoặc mũi.

“Đây là tất cả những gì mà bạn phải thực hành với thức thứ 6 nầy, để tái định hướng năng lực tính dục và hướng sức mạnh của nó đi lên. Hầu hết mọi người đều phải thực hành 3 lần thức thứ 6 nầy.

“Sự khác biệt duy nhất giữa một người khỏe mạnh sinh động và một siêu nhân (nam cũng như nữ) là ở chỗ siêu nhân biết hướng năng lực chủ yếu của sự sống đi lên để tạo ra sự quân bình và hài hòa qua 7 luân xa trong khi người kia (không siêu nhân) thì hướng nó vào năng lực tính dục. Chính vì thế mà siêu nhân mỗi lúc mỗi trẻ ra, ngày càng trẻ hơn và tạo ra trong chính họ “liều thuốc trường sinh”

Hẳn giờ đây các bạn đã có thể hiểu rằng tại sao “Suối Nguồn Tươi Trẻ” vẫn luôn luôn ở trong tôi. Năm thức tập hay đúng hơn là 6 thức đã nêu, chỉ là cái chìa khóa để mở ra cánh cửa. Mỗi khi tôi nhớ đến Ponce de Leon và sự tìm kiếm vô vọng “Suối Nguồn Tươi Trẻ” của ông ta, tôi thấy cảm thương cho con người đã không quản gian lao vượt bao ngàn dậm để rồi trở về với hai bàn tay trắng.

Thật ra ông ấy có thể đạt được mục tiêu của mình mà không cần phải ra khỏi nhà. Tuy vậy cũng tựa như tôi, Ponce de Leon tin rằng ông có thể tìm thấy “Suối Nguồn Tươi Trẻ” ở một nơi nào đó trên trái đất nầy. Ông không ngờ rằng chính trong bản thân ông luôn chất chứa cái “Suối Nguồn Tươi Trẻ”

Cần nhớ rằng các bạn chỉ thực hành thức thứ sáu khi bạn đang sung mãn và bị thôi thúc bởi tình dục. Quý bà quý ông sẽ không thể chuyển hóa cái sinh lực sinh sản nầy nếu nó còn quá ít hoặc chẳng còn gì để chuyển hóa. Người nào đã hết sung mãn và không còn bị thôi thúc bởi những đòi hỏi xác thịt thì không nên thực hành thức thứ 6 nầy, bởi nếu thực hành thì nó chỉ mang lại cho họ sự chán nản và nhiều điều hại hơn là lợi. Thay vào đó những người nầy -  không phân biệt tuổi tác -  trước tiên nên thực hành 5 thức đã kể cho đến khi họ tìm lại được những đòi hỏi tính dục bình thường. Và chỉ sau khi đã đạt được những điều nầy họ mới có thể tập sang thức thứ 6 để trở thành một người phi thường.

Ngoài ra các bạn chỉ nên thực hành thức thứ 6 một khi đã có đủ lý do chính xác để đi vào con đường nầy. Nếu bạn nào cảm thấy mình yếu kém sinh lý  và phải cố phấn đấu để vượt qua sự cám dỗ của nó thì như thế bạn nầy thực sự không đủ khả năng để chuyển hóa năng lực sinh sản và hướng nó đi lên. Thay vào đó với sự phấn đấu như thế, cái năng lực nầy sẽ bị lệch hướng để trở thành một sự xung đột và dày dò trong chính mình. Nói tóm lại thức thứ 6 chỉ dành cho những ai cảm thấy mình đã trọn vẹn trong vấn đề tình dục và thật sự mong muốn hướng lên những mục tiêu khác.

Với hầu hết mọi người thì sự lựa chọn một đời sống độc thân không phải là điều dễ dàng, và vì thế họ chỉ nên thực hành 5 thức đầu mà thôi. Tuy vậy theo thời gian, 5 thức tập nầy có thể sẽ làm họ thay đổi quyết định và mong muốn trở thành một người phi thường. Vào lúc đó, người nầy phải lấy một quyết định chắc chắn để bắt đầu một lối sống mới cho cuộc đời; họ phải tiến tới mà không lưỡng lự hay nhìn lại đàng sau. Những ai có thể làm được điều nầy thì sẽ trở thành bậc thầy và có thể sử dụng cái năng lực chủ yếu của sự sống để thực hiện tất cả những gì mà họ mơ ước.

Tôi nhắc lại, các bạn nam cũng như nữ không nên nghĩ đến việc hướng các dòng năng lực sinh lý của mình đi lên trừ khi đã sẵn sàng bỏ lại những đòi hỏi xác thịt ở phía sau để hướng lên việc tạo ra thành quả của một bậc thầy. Từ đây bạn có thể tiến bước để gặt hái những thành công xứng với nỗ lực của bạn.

PHẦN BA

Sau tuần lễ thứ 10, ông Bradford không còn đều đặn tham gia những buổi gặp mặt hàng tuần của “Himalaya Club” nữa, nhưng vẫn quan tâm theo dõi chúng tôi. Thỉnh thoảng ông ghé đến để trình bày một số vấn đề hữu ích và nhân dịp nầy, các thành viên của nhóm có nêu lên một số thắc mắc. Chẳng hạn như, một số nguời trong nhóm chúng tôi đặc biệt thắc mắc về sự dinh dưỡng và tầm quan trọng của thực phẩm trong đời sống. Trong vấn đề nầy, chúng tôi có một số ý kiến khác biệt và vì thế mọi người quyết định phải hỏi ông Bradford xem mức độ và chủ trương dinh dưỡng của các Lạt Ma ra sao.

Tuần kế đó, sau khi đã nêu lên thắc mắc, chúng tôi được ông Bradford trả lời như sau:

Tại tu viện ở Himalaya, khi tôi còn là một kẻ nhập môn, thì không hề được chỉ định phải ăn những món gì và ăn với một lượng như thế nào. Mỗi Lạt Ma đều đóng góp phần công sức của mình để tạo ra những thứ cần thiết cho tu viện và công cụ sản xuất của họ thường rất thô sơ. Tất cả công việc, kể cả trồng trọt và cày bừa đều thực hiện bằng sức người. Đương nhiên các Lạt Ma có thể sử dụng trâu bò và nông cụ, nhưng sở dĩ như thế là vì họ muốn tiếp xúc trực tiếp với đất đai. Họ cho rằng việc trực tiếp làm việc với đất đai mang lại một điều gì đó hữu ích cho kiếp người. Bản thân tôi, tôi thấy đây là một kinh nghiệm quý giá mà chúng ta cần phải nếm trải trong đời bởi nó giúp ta cảm thông với thiên nhiên và hòa nhập vào nó.

Dĩ nhiên các Lạt Ma ăn chay trường, nhưng không quá cứng nhắc. Họ cũng ăn trứng, bơ và phó mát với một lượng vừa đủ để giúp cho một số chức năng của não, cơ thể và thần kinh hệ được hoạt động tốt đẹp. Tuy vậy, họ cữ ăn thịt. Với những Lạt Ma thực hành thức thứ 6 -  những Lạt Ma khỏe mạnh và cường tráng -  thì tôi thấy họ chẳng cần phải ăn thịt, cá hoặc gà.

Tựa như tôi, hầu hết những người tìm đến tu viện là những người thế tục, nên họ không có một ý niệm nào về thực phẩm và mức độ dinh dưỡng. Nhưng chẳng bao lâu sau, họ bắt đầu có những dấu hiệu tuyệt vời chứng tỏ cơ thể họ đã thay đổi theo chiều hướng tích cực. Và sở dĩ được như vậy là phần nào nhờ ở biết cách thực hành mức độ dinh dưỡng tại tu viện.

Các Lạt Ma không hề lựa chọn các món ăn cho chính mình hay nói đúng hơn, họ có rất ít để mà có thể lựa chọn. Khẩu phần ăn uống của các Lạt Ma gồm các loại thực phẩm bổ ích, lành mạnh và theo quy định thì mỗi bữa ăn chỉ có một món mà thôi. Điều nầy tự nó đã là một bí quyết để cường tráng và khỏe mạnh. Khi mỗi bữa ăn ta chỉ ăn một món mà thôi thì dạ dầy của ta không bị mệt mỏi vì sự thiếu hài hòa (số lượng , chất dinh dưỡng và hóa tính khác nhau) của các món ăn. Với một bữa ăn có quá nhiều món, các thức ăn sẽ rối loạn trong dạ dày vì tinh bột không dễ dàng hòa tan với protein. Chẳng hạn như, nếu bánh mì, đó là một chất bột, được ăn chung với một chất có nhiều protein, như là thịt, trứng hoặc phó mát thì một phản ứng hóa học sẽ được thành hình trong dạ dày. Điều nầy không những làm cho dạ dày no hơi, đưa tới sự mệt mỏi cho cơ thể, mà về lâu về dài còn làm cho tuổi thọ bị giảm đi.

Hồi còn ở tu viện, rất nhiều lần tôi đã ngồi ăn chung với các Lạt Ma và bữa ăn chẳng có gì ngoài bánh mì. Những lúc khác thì chúng tôi chỉ ăn toàn là rau tươi với trái cây. Và những lúc khác nữa thì chỉ có rau nấu với trái cây.

Thoạt đầu, vì quen với lối ăn uống thông thường trước đây gồm nhiều thức ăn khác nhau, nên tôi cảm thấy đói bụng; nhưng chẳng bao lâu sau, tôi cảm thấy thích thú với một bữa ăn đơn giản, chỉ có bánh mì đen hoặc chỉ với một loại trái cây duy nhất. Thỉnh thoảng, một bữa ăn chỉ có rau không thôi cũng đủ làm cho tôi thích thú như một bữa tiệc.

Ở đây, tôi không muốn khuyên các bạn giới hạn bữa ăn của mình bằng một thức ăn duy nhất và tôi cũng không khuyên bạn loại bỏ thịt ra khỏi thực đơn. Điều mà tôi khuyên đó là tách rời các món ăn thuộc chất tinh bột, trái cây và rau ra khỏi thịt, cá và gà, nghĩa là bạn không nên ăn chúng trong cùng một bữa.

Bạn có thể ăn một bữa toàn thịt, và nếu muốn, bạn có thể dùng nhiều loại thịt khác nhau cho một bữa ăn. Hoặc bạn cũng có thể ăn bơ, trứng và phó mát cùng với thịt hoặc bánh mì đen và để kết thúc là cà phê đen hoặc trà. Nhưng bạn không thể kết thúc một bữa ăn như thế với bất cứ thứ gì ngọt hay được làm bằng bột -  không dùng bánh, mứt hoặc kẹo.

Bơ là một thức ăn có thể dung hòa được với cả hai loại thực phẩm vừa kể trên. Bạn có thể dùng bơ chung với những thức ăn có bột hoặc chung với thịt. Sữa thì hợp với những thức ăn bằng bột hơn. Với trà hay cà phê, bạn phải uống đen hoặc pha với ít đường, nhưng không bao giờ nên pha chúng chung với sữa.

Việc dùng trứng một cách thích hợp cũng là một điều thú vị và hữu ích mà tôi đã học được trong thời gian ở tu viện. Các Lạt ma không bao giờ ăn nguyên cái trứng, trừ khi trước đó họ đã lao động cật lực bằng chân tay. Chỉ lúc đó họ mới ăn hết một quả trứng luộc loại trung. Nhưng thông thường thì họ ăn tròng đỏ trứng, ăn sống và bỏ tròng trắng đi. Lúc đầu, tôi thấy việc bỏ tròng trắng trứng như thế là phí phạm vì đây là thức ăn rất ngon; sau đó tôi mới hiểu rằng tròng trắng chỉ được sử dụng cho cơ bắp mà thôi và ta chỉ ăn nó sau khi đã làm việc bằng cơ bắp.

Tôi vẫn biết rằng tròng đỏ trứng là một thức dinh dưỡng, nhưng tôi chỉ hiểu giá trị thật sự của nó sau khi nói chuyện với một người Tây Phương ở tu viện, người nầy có một sự am hiểu vững chắc về sinh hóa. Ông giải thích rằng thông thường trứng gà có chứa đủ phân nửa số dưỡng tố cần thiết cho não bộ, thần kinh và các cơ quan nội tạng. Và cơ thể chỉ cần hấp thụ những dưỡng tố cần thiết nầy ở một lượng nhỏ, nhưng nó cần phải được phân lượng sao cho thích hợp với mức độ dinh dưỡng nếu bạn thật sự muốn được cường tráng và khỏe mạnh cả tinh thần lẫn thể xác.

Ngoài ra, các Lạt Ma đã dạy cho tôi một điều quan trọng khác là ăn thật chậm nhằm nhai kỹ thức ăn. Nhai thật kỹ là bước quan trọng đầu tiên để làm cho thức ăn nhuyễn đi hầu có thể dễ dàng hấp thụ. Khi ta ăn bất cứ thứ gì, thì nó cần phải được tiêu hóa trong miệng trước khi tiêu hóa trong dạ dày. Nếu bạn nuốt chửng thức ăn, bỏ qua giai đoạn nhai kỹ - một giai đoạn quan trọng chủ yếu -  thì như thế thức ăn sẽ trở thành một thứ phá hoại khi nó vào đến dạ dày.

Những thức ăn có nhiều protein như thịt, cá, gà thì bạn không cần phải nhai nhiều như những thức ăn từ bột. Nhưng dù sao thì bạn cũng nên nhai cho nhuyễn. Nếu thức ăn càng được nhai kỹ thì tính dinh dưỡng của nó càng gia tăng. Điều nầy có nghĩa là nếu bạn biết nhai kỹ thức ăn thì lượng thức ăn mà bạn cần ăn sẽ giảm đi phân nửa.

Tôi đã rời khỏi tu viện ở Himalaya sau 2 năm tập luyện và mang theo một cái nhìn mới mẻ. Có những điều trước đây tôi xem thường vậy mà sau nầy tôi phải giựt mình kinh hãi. Một trong những điều nầy là khi tôi đến một số thành phố tại Ấn Độ, tôi nhận thấy ở khắp nơi người ta đã ăn uống quá độ. Tôi đã từng thấy có người chỉ trong một bữa ăn mà họ đã tiêu thụ một lượng thức ăn tương đương với khẩu phần của 4 Lạt Ma làm việc cật lực. Nhưng, đương nhiên là các Lạt Ma chẳng bao giờ mơ ước cho vào dạ dày của mình đủ loại thức ăn như người đó.

Điều thứ hai làm tôi khiếp sợ, đó là người ta đã ăn quá nhiều thức ăn trong một bữa. Vì đã quen với một, hai món ăn trong một bữa nên có hôm tôi đã sững sờ khi đếm có cả thảy 23 món trên bàn tiệc khoản đãi tôi. Chính vì thế mà có biết bao người trên trần gian nầy phải thường xuyên đau ốm, bệnh hoạn, bởi họ chẳng biết gì đến sự liên quan giữa dinh dưỡng và sức khỏe.

Ăn đúng thức ăn, có được một sự kết hợp đúng đắn giữa các thực phẩm với nhau, ăn theo một lượng thích hợp và ăn đúng cách, đó chính là những yếu tố để tạo ra những kết quả thần kỳ. Nếu bạn quá mập, cách thức ăn uống vừa kể sẽ giúp bạn giảm cân; ngược lại nếu bạn gầy yếu nó sẽ giúp bạn lên cân.

Ngoài ra còn có một số điều khác về thực phẩm và dinh dưỡng mà tôi muốn trình bày với các bạn nhưng vì thời gian có hạn nên tôi không thể nói ra đây. Vậy các bạn nên ghi nhớ 5 điều sau đây:

Đừng bao giờ ăn các thức làm từ tinh bột trong cùng một bữa với thịt. Giờ đây, khi bạn còn khỏe mạnh, chúng không làm cho bạn bị suy yếu, nhưng về lâu về dài chúng không ích lợi cho sức khỏe của bạn.

Nếu dùng cà phê thì hãy uống cà phê đen, không dùng sữa hay một loại kem nào khác để pha vào. Nhưng nếu cà phê làm bạn khó chịu thì bạn hãy bỏ hẳn nó đi.

Nhai kỹ thức ăn cho đến khi nó thành chất lỏng và giảm dần lượng thức ăn mà bạn tiêu thụ.

Mỗi ngày ăn một tròng đỏ trứng gà tươi. Hãy ăn trước hoặc sau bữa ăn nhưng không ăn trong bữa.

Giảm các thức ăn trong mỗi bữa của bạn xuống đến mức tối thiểu.

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3

Peter Kelder
Lê Thành (Biên dịch)