Đây là giây phút hạnh phúc

altĐều là những người xuất gia trẻ, sư anh rất mừng cho các sư em. Tuy còn trẻ nhưng các sư em đã biết cách để sống mỗi ngày có hạnh phúc, đã biết cách để chăm sóc thân tâm. Có rất nhiều người tu không có được may mắn đó, không biết Bồ Đề Tâm là gì và cũng không biết sử dụng thực phẩm nào để nuôi dưỡng lý tưởng của người tu. Các sư em có biết không, chúng ta là những người tu có may mắn rất lớn cho nên cuộc đời tu của chúng ta mới gặp được Thầy hay, bạn tốt và được sống hạnh phúc trong vòng tay bảo bọc của tăng thân.


Xóm Thượng, 27/11/09

Các sư em kính thương!

Hôm nay đã là ngày thứ bảy của khóa An Cư mùa đông và năng lượng tu tập của đại chúng ở Làng rất hùng hậu. Ai cũng muốn trân quý thời gian có mặt bên nhau suốt ba tháng An Cư. Bụt rất thương Tăng đoàn nên đã chế ra phép An Cư mỗi năm ba tháng để Tăng đoàn có cơ hội trở về chăm sóc thân tâm, chế tác hạnh phúc và xây dựng tình huynh đệ nhiều hơn. Các anh chị em ở bên này luôn ý thức rằng các sư em đang có mặt đó nên cũng An Cư cho các sư em. Sáng nay trong buổi pháp thoại Thầy đã tặng cho đại chúng thêm một câu thần chú mới, câu thần chú thứ năm: “Đây là giây phút hạnh phúc”. Đại chúng rất có cảm hứng với câu thần chú mới. Sư anh có cảm tưởng như là bao nhiêu hoa trái tu tập của Thầy đã được tu luyện thành câu thần chú ấy. Những tinh ba của các giáo lý mầu nhiệm như vô thường, vô ngã, tương tức, hiện pháp lạc trú,… đều được chứa đựng ở trong đó cả. Vì thế mà mỗi lần nghĩ đến câu thần chú này với ý thức chánh niệm thì mình có hạnh phúc liền lập tức. Sự bình an đến với mình cũng ngay trong giây phút ấy. Hạnh phúc luôn có mặt đó nhưng vì không được ý thức chánh niệm soi sáng đến nên nó còn ngủ vùi. Chỉ khi nào mình có được một chút chánh niệm về vô thường, vô ngã, tương tức thì dòng suối hạnh phúc bắt đầu tuôn chảy. Câu thần chú ấy có công năng khai thông mạch nguồn hạnh phúc trong mình.

Ở Làng suốt cả tuần nay trời cũng trở gió mạnh, vì thế mà lá sồi đã trải đầy cả những lối đi. Khí trời cũng dịu mát nên có mấy cây hoa dại cứ tưởng đây là mùa xuân nên cũng chúm chím nở. Mùa này mà có hoa dại thì thật là hiếm lắm. Các ngọn đồi trồng cỏ cũng bắt đầu có mầu xanh. Những ngọn đồi chạy liên tiếp nhau trông thật vững chãi. Sư anh rất thích được ngắm nhìn những ngọn đồi như vậy. Chỉ tiếc là ở đây không có những ngọn núi cao. Không biết mình đã thích núi tự bao giờ và càng tu học thì thấy càng thích núi hơn. Sư anh nghĩ chắc các sư em cũng vậy. Ở Bát Nhã có rất nhiều núi đồi, thật nhiều không gian và các sư em cũng đã rất thích. Các sư em có biết vì sao người tu lại rất thích ngắm nhìn những khung cảnh bao la và núi đồi không? Bởi vì khi đi tu rồi thì con mắt của mình nó không ưa chật hẹp, tù túng nữa. Nó thích những tầm nhìn cao rộng hơn, bao la hơn. Mỗi ngày mà không được nhìn trời, nhìn mây, núi đồi thì lòng mình thấy thiếu. “Con mắt là cửa sổ của tâm hồn”.  Nói như vậy cũng đúng phải không các sư em. Khi trở thành một người tu rồi thì lòng mình không còn ưa những cái gì chật hẹp, nhỏ bé, tù túng nữa. Những sự giận hờn, hơn thua, trách móc, mình muốn quăng hết đi để cõi lòng được khoáng đạt, thênh thang. Các sư em cũng biết rằng cõi lòng mà được rộng lớn thì mình mới có đủ chỗ cho nhiều người.

Viết đến đây sư anh bỗng nghĩ đến những buổi ngồi thiền tụng kinh, tụng giới của các sư em ở Phước Huệ, chắc chắn là hùng tráng lắm. Bởi vì trong những lời kinh, lời sám nguyện hay những điều giới ấy chứa đựng được đại nguyện, lý tưởng và tấm lòng vị tha của một tâm hồn cao thượng, của một bực xuất trần thượng sĩ. Vì vậy mà mỗi khi tụng đọc những lời kinh tiếng kệ đó cõi lòng mình cũng được khoáng đạt hơn. Những lời kinh đã nói thay cho mình những lý tưởng cao đẹp nhất, và mỗi khi tụng đọc mình không còn nghĩ đó là lời kinh nữa mà chính là tiếng nói phát ra từ một nơi sáng đẹp nhất trong trái tim mình.


"... Con xin mở lòng rộng lớn
Hướng về Vô Thượng Chánh Giác,
Nguyện đạt tới hiểu biết lớn
Nguyện thành tựu thương yêu sâu
Nguyện tu tập chuyên cần
Chuyển hoá khổ đau
Cho con và cho tất cả  mọi loài
Tất cả mọi động tác của thân miệng ý
Đều xin hướng về
Làm hạnh phúc cho mọi người mọi loài
Đó là ước mong sâu sắc nhất của con.
Ngoài tâm bồ đề
Ngoài khao khát hiểu biết lớn
Ngoài nguyện ước thương yêu sâu
Con không còn ước mong nào nữa cả".

Những lời kinh như vậy mà không làm cõi lòng mình rộng lớn sao được phải không các sư em! Thực tập Sám Pháp Địa Xúc thì mình cũng sẽ nhận được những nguồn năng lượng như vậy. Bởi vì trong đó chứa đựng cả một cuộc đời tâm huyết, lý tưởng và rất nhiều ước mơ cao đẹp của Thầy mà mỗi ngày chúng ta đang đóng góp để cho những ước mơ cao đẹp ấy trở thành hiện thực.

Đều là những người xuất gia trẻ, sư anh rất mừng cho các sư em. Tuy còn trẻ nhưng các sư em đã biết cách để sống mỗi ngày có hạnh phúc, đã biết cách để chăm sóc thân tâm. Có rất nhiều người tu không có được may mắn đó, không biết Bồ Đề Tâm là gì và cũng không biết sử dụng thực phẩm nào để nuôi dưỡng lý tưởng của người tu. Các sư em có biết không, chúng ta là những người tu có may mắn rất lớn cho nên cuộc đời tu của chúng ta mới gặp được Thầy hay, bạn tốt và được sống hạnh phúc trong vòng tay bảo bọc của tăng thân.

Trong gia đình xuất gia cây Sen Hồng vừa rồi, tăng thân đã tiếp nhận thêm hai sư em trong số mười một sư em ở Làng có quốc tịch mới. Đó là sư em Pháp Giang, quốc tịch Brazil và sư em Trai Ngiêm, quốc tịch Nhật Bổn. Sư em Trai Nghiêm là một người chơi đàn vi-ô-lông rất giỏi, đã từng đi nhiều nơi trên thế giới để biểu diễn, nhưng cuối cùng sư em đã tìm thấy hạnh phúc và lý tưởng cao đẹp của người tu nơi Tăng thân. Vòng tay tăng thân đang được lớn thêm mỗi ngày. Hạt giống tỉnh thức của tăng thân đang được đâm chồi ở những vùng đất mới. Thế nào các sư em đó cũng đem những hoa trái của sự tu học về chia sẻ cho quê hương, đất nước của các sư em.

Trong tăng đoàn nguyên thủy của Bụt, chúng ta có một thầy tên là Baddhiya, trước khi xuất gia là quan tổng trấn miền Bắc vương quốc Sakka. Sau khi xuất gia thầy tu học rất tinh chuyên và gặt hái được nhiều niềm vui. Một đêm nọ đang ngồi thiền dưới gốc cây bỗng thầy cảm nhận được một niềm vui mới và chắc là vì quá sung sướng nên thầy đã thốt lên mấy tiếng: Ôi, hạnh phúc! Ôi, hạnh phúc! mà quên đi là xung quanh cũng có các huynh đệ khác đang hành thiền. Sự việc đó hôm sau được một thầy khác thưa lên Bụt vì nghĩ rằng có thể thầy Baddhiya còn luyến tiếc về những niềm vui trong quá khứ. Thầy Baddhiya thưa với Bụt là thầy không còn luyến tiếc gì hết về những niềm vui trong quá khứ. Ngày trước làm một ông quan tổng trấn, luôn có người đi theo hầu cận và bảo vệ. Có nhiều dinh thự, của cải và quân lính vậy mà không lúc nào là thầy không lo sợ. Sợ bị người ta ám sát, sợ mất chức, mất của. Còn khi làm một người tu không nhà, không cửa, không có cái gì để bảo vệ hết nhưng thầy lại thấy có rất nhiều hạnh phúc và bình an.

Là  người tu mình chỉ sợ mất một cái thôi, đó là tình người, tình đồng loại. Sư anh biết là các sư em vẫn còn có niềm tin đó nơi lời “Dặn dò” của Thầy. Dù có bị con người đối xử tàn bạo như thế nào đi chăng nữa thì mình cũng nguyện giữ trọn niềm tin đó. Các sư em hãy giữ niềm tin đó cho Bụt, cho Thầy và cho các thế hệ tương lai nữa nhé. Ở trong “Nẻo Về Của Ý” có một đoạn nói về niềm tin với tình thương đó mà sư anh rất thích.

“Ngày mai, nếu chúng tôi có cháy thành tro bụi thì tro bụi ấy cũng sẽ là tình yêu. Chúng tôi, lúc đó là tro bụi, sẽ thấm vào lòng đất, sẽ làm chất bón tươi tốt cho một loài hoa, nở những bông hoa cho loài người, những bông hoa không biết oán thù là gì. Chúng tôi sẽ luân hồi trở lại bao nhiêu lần, hoặc là hoa, hoặc là cỏ, hoặc là chim, hoặc là mây, hay trong bất cứ hình thái nào, hiện tượng nào. Chúng tôi muốn trở lại hoài, trở lại để mà mang đến cho con người bức thông điệp tình yêu bất diệt ấy. Cũng như bọn trẻ con đang hát nghêu ngao ngoài đường “Yêu mến người mãi mãi, yêu mến người không thôi, yêu mến người tay nắm tay”.

Mỗi ngày các sư em đang có cơ hội để thực tập tình thương. Những năng lượng tình thương nơi những trái tim đó đang được đi vào lòng đất mẹ qua những bước chân bình an, hạnh phúc. Đất mẹ sẽ ôm ấp và giữ gìn cho các sư em.

“Đất lành thì chim đậu”. Trải qua những biến đổi thăng trầm của lịch sử thì những giá trị đạo đức, văn hóa của con người Việt đã trở về nằm ngủ yên trong mảnh đất an lành của đạo Bụt. Vì vậy mà mình cần phải giữ gìn và làm cho nó sống dậy. Các sư em không phải là những chiến sĩ đang canh giữ những vùng biên cương để bảo vệ đất nước, nhưng các sư em đang chung tay để giữ gìn những gia tài tâm linh đó của quê hương, giống nòi. Các sư em là những tu sĩ trẻ đang mang thông điệp của tình người, của thương yêu, của bất bạo động đến cho nhân loại, các sư em là những chiến sĩ trẻ đang gìn giữ và nuôi lớn những gia tài tâm linh cho quê hương đất nước, các sư em cũng là những nghệ sĩ trẻ đang tận hưởng chung với nhau giây phút hạnh phúc của tình huynh đệ, của tình thương vẫn còn sống và sống rất đẹp trong trái tim của mỗi sư em. “Đây tay anh tay em nối liền, đây tay chị tay anh tay em, tay chúng mình nối lớn, mình mở rộng vòng tay cho yêu thương khắp trên địa cầu ở trong một vòng tay ở trong một vòng tay”…

Thương chúc các sư em có nhiều niềm tin và tình huynh đệ.

Sư anh Xóm Thượng

(langmai.org)