Vu Lan về gợi nhớ Song Thân

alt

Sáng sớm, cơn mưa rào chợt làm dịu đi cái nóng oi bức của những ngày hè nơi thành thị. Mấy ngày này trời dịu xuống không còn oi ả, bức bối như những ngày đầu tháng 6 và con biết một Mùa Vu Lan nữa lại đang về.

Trong khoảnh khắc này con thấy nhớ về ba mẹ, nhớ quê, nhớ nhà da diết.

Vu Lan – có lẽ từ này không quen thuộc với ba mẹ, nhưng ngày rằm tháng bảy – thì không ai là không biết bởi trong nhân gian đây là ngày lễ khá quan trọng - ngày xá tội vong nhân. Khi còn ở nhà, cứ ngày này con nhớ mẹ thường mua rất nhiều quần áo giấy, xe, ngựa, mũ… mẹ nói là để “hóa” cho ông cố, bà cố, những người trong gia tiên dòng họ mình. Một năm, chỉ có một ngày này là họ được trở lại nhân gian, về thăm con cháu, nên để tỏ lòng hiếu của bậc hậu bối, mẹ mua rất nhiều những thứ ấy coi như là quà. Con nghe không hiểu nhưng ý niệm đó cũng theo con suốt những năm tháng tuổi thơ. Cho tới khi con biết tới Phật Pháp, ngày rằm tháng bảy đầu tiên con biết đó là ngày Vu Lan báo hiếu. Câu chuyện về “ Hiếu Hạnh của Ngài Mục Kiền Liên” giúp con hiểu rõ hơn về ngày này.

Nhưng, cũng từ khi biết tới ngày Vu Lan con lại chưa một lần về bên ba mẹ. Cuộc sống sinh viên xa nhà đôi khi con thấy cô đơn, nhưng không thể lúc nào cũng chạy về ôm mẹ, hay nói chuyện cùng ba bởi khoảng cách địa lý cũng vô tình thành trở ngại. Nhìn bạn bè con những người luôn có ba mẹ bên cạnh con thấy ghen tị nhất là những khi con bế tắc, hay buồn bã chẳng có ai động viên, chia sẻ. Nhưng cũng có khi lòng con chợt mỉm cười vì con còn ba, còn mẹ, còn người để con nhớ, con thương. Nhìn những đứa bé mồ côi cha mẹ lòng con chợt se thắt lại khi đặt mình vào hoàn cảnh đó, con không biết mình có vượt qua được không, có vững vàng để bước tiếp hay không?

Con lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc của ba mẹ. Cuộc sống ba mẹ vất vả nhưng ba mẹ luôn dành cho con những gì tốt đẹp nhất nên con đã quá vô tư, thờ ơ trước những điều ba mẹ dạy. Bởi con nghĩ, con luôn có ba mẹ, ba mẹ sẽ luôn lo cho con, con không cần phải nghĩ, phải lo nhiều. Những tư tưởng trẻ con ấy theo con cho tới bây giờ, khi con chứng kiến cảnh một người bạn đột nhiên mất mẹ. Hoàn toàn bàng hoàng sững sờ, con không tin và bạn ấy càng không thể tin. Nhưng điều đó lại là sự thật. Con chợt hiểu và lo sợ, sợ một điều không may mắn sẽ tới với con, lúc đó… con sẽ sống thế nào? Con chợt nhớ những câu chuyện mẹ kể khi còn bé và câu nói của mẹ : “ Mẹ luôn biết ơn những gian khổ mẹ đã trải qua, bởi chính nó cho mẹ nghị lực và giúp mẹ vượt qua mọi khó khăn sau này vì mẹ biết không có gì là không thể!” Cũng chính tuổi thơ mẹ sống trong cô đơn, tủi nhục nên mẹ đã dành hết cho chị em con những gì tốt đẹp nhất, âm thầm chịu đựng để cho chúng con mái ấm gia đình trọn vẹn. Con biết ơn mẹ vô cùng.

Hình ảnh ba trong con luôn là người mạnh mẽ và cứng rắn. Khi lớn lên, con nghe mẹ kể lại, ba chính là người “ bón cơm” cho con mỗi chiều đi làm về, đùa vui cùng con. Lúc đó, có lẽ con đã cười rất nhiều, phải không ba? Con lớn lên cùng những trận đòn của ba, không phải con ghét ba nên nhắc lại mà bởi giờ con mới biết nhờ những trận đòn ấy mà con thành người. Còn bé, con không thích ba, vì ba hay quát, con đi chơi về trễ là bị đánh… nhưng cũng chính ba cõng con tới viện khi con bị ngã, chính ba đưa con đi tiêm phòng khi mẹ đi công tác, chính ba ngồi vót từng thanh tre làm diều cho con khi con đòi. Sao con lại không nhớ tới những điều đó mà chỉ luôn nhớ tới những trận đòn của ba nhỉ? Rồi thời gian ba đi học xa nhà, lâu lắm mới về một lần, mỗi lần về chỉ vài ngày nên có lẽ những kỉ niệm về ba con có ít quá, nếu có chăng cũng là khi con còn bé, con đã vô tình quên. Bây giờ, ba vẫn đi làm xa, hai tuần mới về một lần nhưng mỗi lần về nhà là ba lao vào bếp, đi chợ, nấu cơm cho mẹ và chúng con. Đôi khi con không hiểu, hỏi ba thì ba nói : “ ba thích nấu ăn, phục vụ ba mẹ con là hạnh phúc của ba” nhưng con cũng hiểu đó có lẽ là một sự bù đắp ba dành cho mẹ và chúng con khi thời gian ba ở nhà quá ít. Những áp lực trong công việc cũng như quan hệ xã hội làm ba ngày càng già đi, những nếp nhăn xuất hiện trên trán, có đôi lúc thấy ba bị stress kinh khủng, con muốn tới nói chuyện cùng ba nhưng lại thôi, vì con ngại, vì con sợ … Con biết ba đã hi sinh rất nhiều cho mẹ và chúng con, chắt chiu từng đồng tiền lương đem về cho mẹ nuôi chúng con ăn học, lúc nào ba về là hỏi thăm chuyện học hành của chúng con đầu tiên vì với ba chúng con học giỏi, ngoan ngoãn là hạnh phúc, và niềm vui và là động lực giúp ba vượt qua tất cả. Ba hi vọng nhiều ở con nhưng chính con đã làm ba thất vọng nhiều. Nhưng cho tới giớ, ba vẫn nói : “ ba vẫn luôn tin con, hi vọng ở con gái ba sẽ thành đạt, làm ba mẹ vui lòng”. Con cũng đã tự hứa với lòng sẽ cố gắng như vậy, ba ạ. Hôm qua, khi ba gọi điện cho con, nghe giọng ba không nói thành tiếng, biết ba ốm nặng, mất tiếng, con thấy thương ba nhiều lắm. Vậy mà con chẳng bao giờ gọi điện hỏi thăm, hay một dòng tin nhắn cũng không có. Con thật sự thấy mình vô tâm và bất hiếu.

Mùa Vu Lan đang về, cho con được sám hối cùng ba mẹ để tâm con được thanh thản. Có những lỗi lầm sẽ mãi không thể sửa sai, nhưng có những điều khi nói ra sẽ giúp lòng mình nhẹ nhõm hơn phải không ba? Rồi bình yên sẽ trở lại với con phải không mẹ?

Con tin rằng mùa Vu Lan năm nay mẹ sẽ không như trước, không còn mua nhiều đồ mã làm quà bởi vì mẹ của con đã có niềm tin Tam Bảo, đã hiều nhân quả, luân hồi, biết mình nên làm gì cho đúng, mẹ nhỉ!

Con nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho ba mẹ có nhiều sức khỏe để mỗi mùa Vu Lan về con được gắn lên mình bông hoa đỏ thắm, để cho con cơ hội sửa lỗi và báo hiếu cho ba mẹ trong suốt quãng đời con lại. Trong tim con luôn luôn thổn thức rằng : “ con thật hạnh phúc vì còn ba mẹ”.

Kính mừng Đại Lễ Vu Lan 2010 - PL.2554

Thúy Nga - ĐH Thăng Long - Hà Nội