Rơi vào đất tâm

 
alt  
 

Tôi nghe hai người bạn trao đổi:

- Chủ nhật có định đi đâu không?

- Đi chơi đâu được, hôm nay chủ nhật nhưng phải trông con cả ngày rồi.

Tôi nghĩ là đang chờ con đi đâu về! Nhưng “trông” theo nghĩa miền Bắc chỉ là “coi”. “Trông coi”, không phải “trông chờ”, ý nghĩa khác xa. Coi thì việc đang trước mắt, chờ là điều còn vắng mặt. Một ngày chủ nhật cũng không rảnh rỗi. Nhưng trông con thì kể như đi chơi với bé. Vậy ra có ai bận rộn đâu nhỉ, nếu cả ngày làm được những công việc như ý mình chọn.

Khi được điều mình chọn, cũng có đôi chút giá tương xứng phải trả.

Chị bảo: Con phải nhẫn  nhịn rất nhiều, trong gia đình anh ấy, toàn là những việc vô lý.

Mẹ anh nói: Tôi không đành lòng nhìn con mình đi làm về cứ thui thủi, nên đành chấp nhận. Nhưng con dâu như thế thật khó mà chịu. Nhưng vì thương thằng con, nên cũng ráng nhẫn nhịn.

Anh thì bảo: Con đành làm thinh, có giải thích cho hai bên nghe, cũng chẳng ai chịu hiểu ai. Con đã chia tay một lần, nhưng xa cô ấy thấy cuộc sống vô nghĩa quá, nên cũng đành chịu.

Cả ba đành nhẫn nhịn vì thương người mình thương! Người ta chịu nhẫn nhịn cả cuộc đời, cái giá là thế. Mỗi người vì điều mình chọn đành phải cam nhận hoàn cảnh đang sống. Không phải cam nhận để chìm trong sự cam nhận đó, mà mong rằng với sự cố gắng hoàn thiện của mình có một kết thúc tốt đẹp hơn.

Em nói: Con hết chịu nổi, cách sống vô lý như thế.

Lý tưởng của em, nay chỉ vì một chút chướng ngại đành bỏ cuộc hay sao. Người ta vì những gì mình muốn có, mà một đời chịu đựng những cảnh còn khắc nghiệt hơn. Người ta đôi khi vì ai mà phải bỏ hết mọi lý tưởng trong tâm. Em may mắn còn giữ được hoài bão trong lòng, Em còn ôm giữ được hoài bão như người mẹ đang được trông coi con mình, không thể vì những trở ngại mà rời bỏ nó, sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho nó.

Em đang được sống với lý tưởng của mình, nay gặp những tranh chấp đang xảy ra, em cho là phi lý, em tưởng rằng rời bỏ những nhiễu nhương của cuộc sống sẽ tìm thấy cảnh giới Phật ngay. Nhưng khi bắt gặp nơi người những tâm niệm mà em đã từng bỏ chạy, thì bây giờ em biết chạy đến đâu.

- Đệ không tin chính mình có thể vượt qua và hoàn thành tâm nguyện sao.

- Đệ tin, nhưng ít nhất phải có hoàn cảnh mà môi trường thích hợp để phát triển.

Điều người sư đệ nói, tôi không chối bỏ được. Khi tâm bồ đề vừa khởi phát, không có môi trường thích hợp, khó duy trì để lớn mạnh.

- Nhưng tìm đâu cho có một môi trường mà đệ mong ước bây giờ, nếu không tự xây dựng từ những gì còn có thể chấp nhận được.

Từ những gì còn có thể chấp nhận được. Câu nói rơi vào mảnh đất tâm, và bén rễ.

 

Quán Không