TRUNG THU XA XỨ

alt 

Con đi ngang gian hàng bánh kẹo, con có cảm tình nhất là hình dạng của những chiếc kẹo có cáng, đó là món kẹo cây làm bằng đường và tinh chất của đủ lọai trái cây; Vị chua chua ngọt ngọt của nó còn hấp dẫn con tới bây giờ.

Chúng được khoát lên mình bằng những tấm áo giấy bóng đủ màu sặc sỡ nên hồi ấy có thèm cho lắm, con cũng để dành ngắm chán mới dám ăn.Thời thơ ấu mấy chị em của con làm gì có bánh trung thu để ăn, xóm con ai cũng nghèo lắm ,có gạo ăn với muối là vui rồi không ai dám nghỉ đến bánh trái, mà món bánh trung thu tới giờ vẫn thuộc vào loại bánh cao cấp.

Ngay cả chiếc lồng đèn làm bằng tre vườn chúng con phải dán bằng giấy vở tập đã viết rồi, đèn cầy thì làm gì có tiền mà mua, nhưng chúng con cùng lũ trẻ trong xóm vẫn cười đùa vui vẻ với những chiếc lồng đèn xấu xí cuả mình (chắc lúc ấy chúng con nghỉ chúng thật đẹp vô cùng). Tâm Phật hiển bày nên suốt ngày hoan hỷ, còn bây giờ vật chất đủ đầy , nhưng hiển bày đầy đủ tham sân si ... trong con đủ bộ tam độc chẳng thiếu!

Nhưng không sao ! Mỗi lần bị sân, nhìn kẹo cây lòng con dịu lại, bởi kẹo thì ngọt dịu vô cùng. Đã lâu con chưa được hưởng mùi vị tết trung thu ở quê nhà, nợ áo cơm hành con mệt mỏi, vầng trăng đẹp ngày nào bị trả lại cho thời thơ dại, lâu lâu con bắt gặp lại vầng trăng nhưng vầng trăng nay nằm trên phim chưởng của màn ảnh Trung Quốc. Thầy chớ rầy con mê phim chưởng nhảm nhí, con luôn lên net xem pháp dạy tu của thiền viện, nhưng lâu lâu thì con trâu bị đứt dây cột nhảy tuốt vào phim chưởng đó thôi!.Con biết con thế nào cũng còn hạt giống tử sinh, có như thế quí chư tôn đức mới chịu vào trần cứu độ, các nhà khoa học đang thấy nhiều hành tinh lạ xuất hiện. Con đăng kí hành tinh mới rồi.

Trung thu ở đây thì thật là buồn, con thấy nhớ ba má, nhớ chùa nhớ quí thầy cô hơn lúc nào. Con trâu đang khóc.Con gọi cõi nầy đúng là cõi vọng, bởi vì thât sự con đang xử dụng vọng tửơng mình để sống, vui buồn với nó ... Thầy dạy con thử tìm lại vọng tưởng thì nó trốn mất. Trung thu ở quê ngừơi tẻ nhạt, trẻ con chỉ có thể lên net chơi game, đâu được như chúng con ngày xưa tụ tập nô đùa dù cuộc sống trẻ con ở đây đủ đầy vật chất.

Giờ nầy chắc quí thầy cô ở quê nhà cũng bận rộn đón khách, vì người con Phật lúc nào cũng quấn quít đến chùa ít muốn đi đâu khác.

                Trong con phiền muộn bao nhiêu
                Mở trang web Phật não phiền tiêu tan
                Tiêu tan được năm ba ngày
                Không lên trang web sân càng nhiều hơn.

Đã mấy mươi năm rồi con vẫn còn nhớ đám trẻ nhỏ chung xóm, nhớ thằng Bờm trong vở học ráp vần, chúng con không có bánh trung thu để ăn mà cười giòn như pháo tết, thằng Bờm có caí quạt mo không thèm đổi tài sản phú ông quí giá như ao sâu cá mè, như bè gỗ lim, chỉ đổi được nắm xôi mà cười toe toét, tuổi thơ dại ít tham nên tâm hồn hoan hỉ, còn bây giờ con có nhiêù tiện nghi không phải dùng quạt mo nữa mà buồn nhiều vui ít. Chắc tại con trâu tham nhiều chưa biết đủ. Thầy thường nói bỏ cái ta đi thì mau thành PHẬT. Chao ơi baì pháp nầy khó quá bởi tiền ta, túi ta, công ta hơn thua nhiều ngày mới có, chỉ cái lời lẽ đụng chạm thôi mà cả đời không ngó, tu phưóc thì dể ợt bởi cúng một hột mè con vái một ghe, nhưng thôi con luôn cố gắng vâng lời thầy dạy

                    CON XIN GIỮ ÁNH TRĂNG RẰM,
            SÁNG TRONG NHƯ THUỞ THÁNG NĂM DẠI KHỜ

 

Chơn Hiền 

(thuongchieu.net)