Hòa hợp chúng là tăng thân


  *** Có một câu chuyện bồ tát tiền thân của đức Phật Thích-Ca. Câu chuyện kể về tiên nhân nhẫn nhục tu trong rừng sâu. Một thời có ông Vua dẫn 500 mỹ nữ vào rừng vui chơi, sau khi say sưa, vua đã ngủ say rất lâu. Khi vua thức giấc thì không thấy 500 mỹ nữ của vua ở bên vua nửa. Vua liền xách gươm đi tìm các mỹ nữ. Khi đó, vua gặp 500 mỹ nữ đang vây quanh, cung kính cúng dường cho một vị tiên nhân đang ngồi tỉnh tọa. Vua tức giận vì bị bỏ quên, các mỹ nữ lại xem trọng vị tiên nhân này hơn nhà vua. Vua quát hỏi vị tiên nhân đang ngồi đây để làm gì ? Tiên nhân trả lời là đang tu nhẫn nhục. Vua liền rút gươm cắt đứt hết tay chân của tiên nhân, làm tiên nhân trở thành người khuyết tật không tay chân. Lúc đó tiên nhân vẫn an nhiên nhẫn nhục, vua rất ngạc nhiên và kinh sợ. Các mỹ nữ cung kính cúng dường, tiên nhân vẫn không rung động. Đứng trước sự an nhiên nhẫn nhục của tiên nhân , vua  rất kinh sợ vì không ngờ lại có người nhẫn nhục đến như vậy. Vua hỏi rằng : Ông thật sự không oán hận ta chăng ? Tiên nhân trả lời : Thật sự không oán hận. Nếu ông thật sự không oán hận thì tay chân của ông sẽ hoàn toàn bình phục trở lại để chứng minh sự thật. Quả nhiên tay chân của tiên nhân đã bình thường trở lại. Vua và mỹ nữ cung kính quy y tiên nhân nhẫn nhục.

       *** Được nghe kể câu chuyện này, lúc tôi còn là thiếu niên, khi nghe kể tôi đã không thể tin là câu chuyện có thật. Nhất là câu chuyện có thêm một yếu tố là tay chân đã chặt đứt rồi mà lại bình phục như cũ. Tôi nghĩ rằng đây là chuyện ngụ ngôn kể cho trẻ con nghe cho vui, mục đích là giáo dục cho cái lòng khoan dung và đức tính cao thượng là lòng thương yêu rộng lớn. Bởi vì vị tiên nhân phải có tình thương rất rộng lớn, mới không thể  nổi lên lòng tức giận và hờn trách gì kẻ tàn hại thân thể mình đau đớn như vậy. Tiên nhân chắc chắn không phải là người có thật. Bởi vì là người thì phải có một tình yêu thương rất lớn rộng thì mới bao dung được như vậy. Mà cái tình thương lớn như vậy thì khó mà tin được là có trong  cuộc sống này. Đây chỉ là chuyên ngụ ngôn hay giả tưởng cho trẻ con nghe thôi .... chứ đầu óc của "người lớn" thì không thể nào tin được tiên nhân là người, cũng không tin cái tình thương lớn ở trong ông tiên nhẫn nhục, để biến câu chuyện thành sự thật. Rồi câu chuyên lại thêm cái chi tiết kết cuộc rất có hậu là : Tay chân chặt đứt rồi mà lại lành lặn như xưa. Ông Vua oán hận ganh ghét lại biết hối hận. Như vậy là quá lành và nhân hậu đến mức không thể tin là sự thật.

         *** Nhưng sau khi được học giáo lý của Phật dạy. Tôi giật mình nhận ra rằng : Y-Báo và Chánh Báo là một hợp thể không hai. Căn thân và thế giới là một thể nhất như. Cái thể hợp nhất như như của thân tâm là một tăng thân có mười tám giới. Vua và các mỹ nữ dù  là thế giới khách quan với tiên nhân, nhưng thế giới thật sự của tiên nhân là mười tám giới. Vua, mỹ nữ và tiên nhân cũng chỉ là biểu hiện của mười tám giới. Cái giới thứ 19 là đồng nghĩa với lông rùa và sừng thỏ. Cái thuận cảnh như sự cúng dường của  500 mỹ nữ.  Cái nghịch cảnh như nhà vua chặt đứt các chân tay của tiên nhân thì cũng chỉ là cảnh. Cảnh thì có 6 sáu cảnh , Căn thì có sáu căn. Sáu cảnh và sáu căn tiếp xúc với nhau thì gọi là mười hai nhập. Cái biết phân biệt mười hai nhập này là  sáu thức. Mắt, tai, mũi. lưỡi , thân và ý  là  sáu căn.  Đối tượng của sáu căn là  sáu cảnh.  Căn và cảnh tiếp xúc với nhau, nếu không có thức thì chỉ như gỗ đá vô tri. Vị tiên nhân có căn thân thì có đủ sáu căn của thân. Vua và mỹ nữ là cảnh tiếp xúc với căn thân tạo nên mười hai nhập. Chân tay bị chặt đứt, nhưng sáu căn vẫn còn đó. Sáu cảnh dù thuận hay nghịch thì cũng do sáu thức làm chủ. Vị tiên nhân nhẫn nhục làm chủ được sáu thức mình thì không khởi tưởng theo duyên của cảnh. Không khởi cái tưởng về cái tôi, về người , về thọ mạng dài ngắn, về chúng sanh khác với không phải chúng sanh. Tất cả cái sanh diệt của căn và cảnh là do thức khởi phân biệt.  Bởi vì mười tám giới chính là một tăng thân hòa hợp. Do thức nhận ra cái nhất như của  mười tám giới là một hòa hợp chúng , nên tiên nhân an nhiên tự tại.  Nếu mười tám giới bất hòa hợp thì khổ nảo, sân hận liền phát sanh do chân tay bị đứt lìa. Nếu hòa hợp thì chân tay lành lặn. Mỹ nữ cung kính cũng không rung động, mà vua ác chặt tay chân cũng không oán thù . Vì tiên nhân đã sống trọn vẹn với mười tám giới an nhiên của tiên nhân. Nên tay chân bị chặt đứt cũng không hận thù, chân tay liền lặn lại cũng chỉ là việc tất nhiên, bởi vì sáu căn vẫn lành lặn từ bản nhiên của tự tánh. Khi thức chuyển thành trí thì sự phân biệt không còn. Không có cái cảnh nào phá hoại được trí giác ngộ. Nghịch cảnh và thuận cảnh có thể làm sáu thức lay động và không nhẫn nhục được. Nhưng khi đã chuyển thức thành trí tuệ  soi sáng thì có thể nhẫn nhục an nhiên. Vị tiên nhân đã chuyển thức thành trí nên không còn bốn tưởng Nhân , ngã , Thọ giả và chúng sanh. Do đó, tiên nhân lúc đó tuy chưa thành đạo bồ tát, nhưng đã xa lìa bốn tưởng điên đảo, nên đã được đức Phật Nhiên Đăng thọ ký , sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Nâu Ni có đủ các tôn hiệu cao quý. Gọi là tiên nhân nhẫn nhục vì đã hướng về vô sanh pháp nhẫn mà đến.

        ***Mười tám giới mà bị khát dục nung đốt thì đang ở thế giới của quỷ đói
            Mười tám giới mà sống trong cảnh bất như ý thì đang ở trong địa ngục. Vì địa ngục chính là bất như ý xứ.
            Mười tám giới mà thanh thản an nhiên thì đang ở trong cảnh trời an lành thanh thoát.
            Mười tám giới mà đang ở trong tình thương gia đình và nhân loại thì đang là loài người. Loài người thì có lòng nhân, biết thương yêu nhau. Nhưng thương là phải khổ , vì vậy trong cảnh người thì còn nghiến răng và nước mắt do có cái khổ của lòng khát ái.
            Mười tám giới mà trong sáng vô nhiểm ngũ dục thì chính là cõi Phật.

            Vì vậy,  mười tám giới chính là hòa họp chúng của một tăng thân. Nếu trọn lành và trong sáng thì ai ai cũng đang sống trong tâm lành như chư Phật vậy thôi.


    
            MINH-ĐỨC, 30-8-2010.