ĐÊM SAY

altMột ngày đã trôi qua …

Mình nhận biết điều này khi choàng tỉnh giấc, nhìn đồng hồ 21 giờ 30 phút tối. Hơi mưa lành lạnh len qua cửa sổ chèn kín căn phòng trọ vắng. Norah Jones đang dịu dàng với bài Come away with me. Bỗng chợt mỉm cười khi có 1 ý nghĩ vu vơ thoáng qua trong đầu : Liệu có ai muốn đi bên mình một ngày trời đầy mây trên cánh đồng, để những chiếc lá cỏ vàng cọ vào chân, nghe gió ru tóc rối mùi oải hương nhẹ nhàng?

Rõ khờ !

Bây giờ tìm đâu ra người lãng mạn như thế.

Bây giờ tìm đâu ra những cánh đồng hoang vu nắng gió giữa thành phố bụi bặm và kẹt xe này, để lắng lòng lại, thả mình trôi trong thiên nhiên trong lành?

Thôi, ngủ ngoan đi nhé những giấc mơ bay.

- Con lên trường xem thông báo tuyển sinh cẩn thận xem sao?

Mình đã nghe lời, và về lại bệnh viện báo : - Phải làm trong chuyên ngành 6 năm, không kể thời gian học chuyên khoa 1, mới được thi.

Sếp và phó sếp an ủi :

- Vậy thôi năm 2012, con hãy thi.

Sao trong mình không có cảm giác buồn vui, hy vọng hay thất vọng. Chỉ thấy như một mặt hồ vài gợn sóng lăn tăn rồi tan biến trong nỗi im lặng của lòng hồ. Mới năm ngoái còn : Làm trong chuyên ngành 5 năm. Một năm chẳng dài cũng chẳng ngắn, nhưng đời người nhiều khi chỉ là một thoáng mây bay.

- Năm sau nữa cũng được mà, con có thời gian ôn thi.

- Dạ.

Những lần lữa, nhiều khi làm người ta bỏ lỡ bao điều kì diệu trong cuộc sống. Hay do mình đi quá nhanh - nên mình không biết đợi chờ hy vọng cũng là cái thú. Như người ta thả cần câu xuống dòng sông và ngồi đợi. Bao lâu cá sẽ đớp mồi? Cá đớp mồi có mắc vào lưỡi câu, hay đớp xong người câu bị mất mồi? Cá loại nào sẽ đớp mồi, cá to hay cá nhỏ? Không ai biết trước chuyện gì xảy ra, chỉ biết chờ đợi trong niềm hy vọng là sẽ câu được cá.

Mình có là người đang thả mồi câu? Mình có là người bỏ quên mùa đông lãng đãng bên thềm mưa tối nay? Hay mình chỉ là hạt cát nhỏ nhoi đang xoay như bông vụ trong dòng đời trả vay này? 

Có một lần tình cờ đọc note của một cậu bé rất trẻ, nhưng suy nghĩ sâu đến nỗi làm mình giật mình ngó lại chính bản thân mình. "Mình bỗng nhớ đến những lần xem đàn kiến ở nhà chạy qua chạy lại trên cái nền gạch đã cũ, giữa những viên gạch đã bị khoét và tạo những khe nhỏ. Đàn kiến chạy qua cái khe ấy. Cũng hối hả, cũng vội vàng. Có vài con chạy ngược chiều nhau, trong cái khe ấy. Khi chúng chạm mặt nhau, chúng dừng lại, cọ những cái râu vào nhau. Thế là con kiến này lùi lại một chút nhường con kiến kia chạy qua. Lũ kiến chẳng bao giờ bị tắc đường cả."
 
Còn con người luôn luôn bị tắc đường. Bởi con người có một tổ chức xã hội cao nhất, nên không ai biết : dừng lại nhìn thẳng vào mắt nhau, chạm tay nhau để cảm nhận được hơi ấm. Và không ai nhường đường cho ai.

Có bao giờ mình chịu dừng lại ngắm nhìn cuộc sống? Thiên nhiên dạy mình rất nhiều điều, vậy mà mình cứ lỡ.

Chẳng phải mình rất thích câu nói này đó sao? Ta luôn phải coi mình như những người sẽ chết vào ngày mai. Chính thời gian ta tưởng vẫn còn đang giết chết chúng ta. [Elsa Triolet]

Việc học lên hay không học lên không còn quan trọng nữa, quan trọng là mình tự học từ thiên nhiên, từ con người xung quanh để mà lớn lên. Là bác sỹ ngoài đống sách vở ra còn phải học cách lắng nghe từng hơi thở từng nhịp tim. Không phải tìm cho ra được nhịp thở nhịp tim bệnh lý, mà phải thấy được đằng sau mỗi nhịp thở nhịp tim là cả một cuộc đời đang lao đao cần được chữa lành.

Lắng nghe để nhận biết đâu là hơi thở gấp rút, dành cho những kẻ vội vàng nhiều tham vọng, đâu là nhịp tim cuồng vội dành cho những người lo sợ những đổi thay cuộc sống ....

Và rồi đôi lúc ta tìm thấy mình trong từng hơi thở ấy, nhịp tim ấy. Cuộc sống chỉ mất đi khi ta không biết cách cho và cũng không biết cách nhận.

                Cách ăn vào và cách thải ra.
                Cách đi cũng như cách nằm.

Một cơ thể chỉ biết tích trữ cho mình thì không thể nào lành mạnh được. Khớp xương nào chịu nổi khi nâng một thân hình quá tải? Tụy gan nào chịu nổi khi chuyển tải một lượng đường một lượng mỡ nhập vào dư thừa? Cơ tim nào đủ sức gánh gồng ngòai sự sống còn thêm những đấu đá tranh ghành hận thù day dứt?

Nhiều khi phải biết dừng, phải biết buông tay để lắng nghe lại cơ thể mình đang nói gì. Đó mới là quan trọng.

Chiều nay nhận được tin nhắn của Bụt : Chia cho anh một đời say. Một cây si với một cây bồ đề.

Ừm, cuộc đời bên cạnh những đam mê phải biết có một chốn về bình yên. Bụt đã cho mình nơi nương tựa - dù Bụt nói : Em chỉ là cơn gió ... 

Nhưng Bụt có biết không nhiều lúc ta yêu - đơn giản lắm - chỉ là một cơn gió thoảng mà lòng đã nguôi ngoai lửa sân rồi.

 

Thế Du    

(thuongchieu.net)