| Đại đức Thích Tâm Mãn:“Không có chùa to, chùa nhỏ, chỉ có tâm vị thầy to hay nhỏ!” |
|
|
|
| Phật giáo và đời sống - Phật giáo với tuổi trẻ | |||||||
| Viết bởi Việt Văn | |||||||
Chùa vẫn đang tiếp tục xây dựng, cổng tam quan, chánh điện và bảo tháp thờ xá lợi Phật đã xây xong. Một cuộc phỏng vấn với thầy trụ trì - Đại đức Thích Tâm Mãn về những chuyện về đạo, đời và dĩ nhiên cả về một số vấn đề nóng của Phật giáo VN như chuyện rước xá lợi, việc hoà nhập tín ngưỡng bản địa vào Phật giáo...
Thầy có cảm xúc trước sự biến đổi của thời tiết, ngày nắng hay ngày mưa không? - Có chứ. Con người không biết nắng, mưa, thì làm sao biết chúng sinh đau khổ. Đó là con người tật bệnh. Phải biết vui, buồn trong hiện tại, nhưng đừng để quá đà nỗi đau khổ thành ra phiền não. Đạo Phật là đạo tự nhiên, thả cái tâm ra cỡ mấy cũng phải quay về nhà. Vua Trần Nhân Tông đã nói “Đói thì ăn, mệt ngủ liền….” mà! Thầy có ý kiến gì về việc hoà nhập tín ngưỡng bản địa vào Phật giáo, như tục đốt vàng mã chẳng hạn? - Đó là cần thiết. Đốt vàng mã ở đây không phải cho người chết mà để an ủi người sống. Đốt vừa đủ, quá là lại phiền não. Phật giáo là tri túc - biết đủ. Thầy nói gì về thiền định. Làm sao để cái tâm không chạy lăng xăng khi ngồi thiền? - Đó là thuật đánh lừa cảm giác, đánh lừa cái tâm. Khi một người đã loạn 20 năm mới ngồi thiền, thì làm sao trong 3-4 giờ bắt cái tâm yên trở lại được. Phải ngồi 20 năm chứ. Con người ta tham niệm quá, muốn tu tập cho nhanh, cho mau kết quả. Coi chừng tẩu hoả nhập ma. Như anh đi từ nhà đến chùa mất 15 phút thì khi về cũng phải mất từng ấy thời gian, sao anh muốn chỉ 5 phút đã về được, như thế chỉ có cách là vặn đồng hồ chạy sai đi để tự đánh lừa mình! Nếu một người muốn tu mà không kiên định, thầy sẽ dùng cách gì? - Chả có cách gì. Sở thích con người vượt qua tất cả. Phải là tự giác ngộ. Nếu không Phật cũng bó tay. Đạo Phật là một khoa học. Gần đây, thuyết “sinh sản vô tính” được coi như là minh chứng cho chân lý “một là tất cả, tất cả là một” cũng như thuyết “trùng trùng duyên khởi” của nhà Phật. Thầy có thể nói thêm về tính khoa học của Phật giáo? - Cách đây 2000 năm mà Đức Phật khi cầm một chén nước trắng đã nói: Nếu như ta không đọc câu chú này thì uống chén nước này như ăn thịt chúng sanh. Lúc đó khoa học đâu đã tìm ra hàng vạn con vi trùng trong chén nước. Như thế Ngài nhìn sự vật sâu hơn cả kính hiển vi. Chỉ có Phật giáo là khoa học phải chạy theo để chứng minh. Nên hiểu về khái niệm “chùa to, chùa nhỏ” như thế nào? Có người nói: Chùa to là phước ông thầy dày, nên đệ tử đóng góp nhiều, còn chùa nhỏ thì ngược lại? - Đạo Phật không phân biệt chùa to, chùa nhỏ mà chỉ có tâm thầy chùa to hay nhỏ. Duyên của tôi, Phật bổ sứ cho tôi đến chỗ đó, thì tuỳ chỗ mà xây chùa. Cất chùa lớn cho nhiều người ở, cất chùa nhỏ cho ít người ở. Chùa lớn hay nhỏ thì cũng đều thờ Phật, đều phải lạy 3 lạy trước tượng Phật dù làm bằng gỗ mít. Gần đây có một số ý kiến cho rằng việc rước xá lợi Phật nhiều khi một số nơi làm rềnh rang, tốn kém, và thậm chí là “vô minh”. Xin thầy cho biết quan niệm của mình? - Tôi nghèo tôi chỉ có thể đãi cha mẹ mình bữa cơm 50 ngàn. Đến khi tôi giàu tôi có thể đãi cha mẹ bữa cơm 500 ngàn đồng thì có được không? Làm gì có chuyện đúng - sai, tốn kém - tiết kiệm ở đây? Mà là tuỳ vào khả năng thôi. Thầy theo Tịnh độ tông và không tu thêm Mật tông dù có thể “Tịnh Mật song tu”. Trong suy nghĩ của nhiều người ngoại đạo thì Mật tông có pháp thuật mà nhà sư có pháp thuật sẽ dễ giảng pháp hơn? - Pháp thuật là trí tuệ. Đạo Phật dùng trí tuệ làm pháp thuật. Thật sự rất ít nhà sư có pháp thuật mà một số người dùng ảo thuật thôi. Công phu của một nhà tu hành phải mất ít nhất 50 năm mới đạt đến cảnh giới. Nếu ai đó nói công phu của mình cao là nói láo. Chỉ có người bên cạnh mới có thể cảm nhận được công phu của vị sư đó cao đến đâu. Nhiều người bị bệnh nặng, gần đất xa trời và nhà sư lập đàn cứu được. Nên hiểu chuyện đó như thế nào? Có nhà sư nói lập đàn là tổn thọ nhưng vì cứu người vẫn không màng đến bản thân. - Nếu là thân bệnh như ung thư thì lập đàn không chữa được, nhưng là nghiệp bệnh - nghiệp báo thì chữa được. Khi đăng đàn phải dùng toàn bộ năng lực tinh thần quá mức để chú nguyện, gia trì dễ dẫn đến suy kiệt. Khi buồn, thầy làm gì? - Tôi giữ bình thường. Bình thường tâm thì đạo. Buồn thì rủ mấy thầy đi Sài Gòn, đi Campuchia chơi. Nhưng phải khống chế buồn vui không để nó quá đi, vượt ngưỡng hiện tại. Con người luôn đau khổ vì mộng tưởng chứ không phải vì tương lai. Xin hỏi thầy câu cuối cùng: Thiền là gì? - Thiền là sự lắng đọng. Thiền không phải ngồi một chỗ mà thiền đi vào cuộc sống từ ăn, ngủ, nghỉ… Thiền đứng, thiền ngồi, thiền nằm. Tâm phức tạp thì không thể thiền. Có thiền thì mới có thể nhìn mê - nhìn thấu - nhìn chân. Xin trân trọng cảm ơn thầy! Việt Văn thực hiện (Lao Động)
|





