Mục đích tham Thiền là cầu được minh tâm kiến tánh. Muốn thế, phải gạn lọc các thứ nhiễm ô của tự tâm, thấy rõ mặt thật của tự tánh. Nhiễm ô tức là vọng tưởng chấp trước. Tự tánh là đức tướng Trí tuệ Như Lai.
Quyển này gồm 3 tác phẩm của Ngài Chân Nguyên, trước tiên là bản “Thiền Tông Bản Hạnh”, chúng ta thấy Ngài đem hình ảnh các Thiền sư đời Trần, những Thiền sư này lại là những vị vua trong triều tu Thiền theo đạo Phật một cách đắc lực, Ng
Người tu chúng ta phải luôn luôn soi rọi xét nét, quán chiếu, công phu thường xuyên. Để tiêu hóa những phiền não, để lòng mình mát mẻ thanh lương như nước cam lồ từ cành dương của Bồ tát Quán Thế Âm rưới lên, chúng ta phải trừ bỏ hết tập khí mới được.
Vua Trần Nhân Tông sau khi rời bỏ ngôi vị đế vương, Ngài đã dứt khoát chọn cuộc sống sơn Tăng, an nhàn tiêu sái, tự tại trên non thẳm, không gì có thể buộc ràng.
Trong nhà Thiền thường nói: “Ai muốn vào nhà Thiền thì phải đi từ cửa không.” Cửa không là cửa vào nhà Thiền, cho nên nói tới Thiền là nói tới cửa không. Như vậy chữ “không” của nhà Thiền là không gì?
Người xưa, trong tất cả cảnh, với tất cả thời, các Ngài đều áp dụng công phu tu hành đắc lực. Tùy thời các Ngài đều thụ dụng an ổn. Như: Giả gạo, ngắm hoa, hái rau, nấu cơm, nấu nước… Các Ngài rất bình thường. Thế ấy tại sao chúng ta lại không bình thường?
"Thiền Quan Sách Tấn" do ngài Châu Hoằng rút những chuyện cốt yếu, xếp theo loại, biên thành tập từ hai quyển Thiền Môn Phật Tổ Cương Mục và Ngữ Đăng Chư Ngữ Lục. Trong ấy ghi chép những lời tường thuật của các vị Tôn túc về sự tham học, tu chứng của mình.
Nguồn Thiền là một quyển luận của Tổ Khuê Phong Tông Mật. Quyển Nguồn Thiền đối với người tu Thiền rất có giá trị. Xưa, ở Triều Tiên, Thiền sư Phổ Chiếu không được học trực tiếp với các vị Thiền sư Trung Hoa. Ngài nhờ đọc quyển luận này mà được ngộ đạo, thành một Thiền sư chánh thống và truyền bá Thiền tông thạnh hành một thời tại Triều Tiên.