1. Khi đã bị kẹt vào cái thấy của mình rồi thì người ta ưa tuyên bố: “đây mới thật là chân lý.” Cái xảy ra sau đó là hoặc bị mọi người chống đối, hoặc được mọi người khen ngợi.
Kinh Chấm Dứt Tranh Cãi (Mãnh Quán Phạm Chí Kinh) Nghĩa Túc Kinh, kinh thứ 11, Đại Tạng Tân Tu 198 tương đương với Cùlaviyùha Sutta, Sutta-Nipàta 878-894
Một thời Thế Tôn sống giữa dân chúng Bhayaga, rừng Bhesaka, vườn Nai. Rồi gia chủ Nakulapita đi đến đảnh lễ bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con đã già, tuổi đã lớn, thân bệnh hoạn, luôn ốm đau, mong Thế Tôn hãy giảng dạy cho con để con được hạnh phúc, an lạc lâu dài.
Vị gì chút phận bèo mây, Làm cho biển ái khi đầy khi vơi. Nguyễn Du (Truyện Kiều) Một bao máu mủ, bao năm khổ luyến ân tình! Vua Trần Thái Tông (Khoá Hư Lục) Ái ân lưới nọ dang tay xé. Nhất Hạnh (Kệ truyền đăng)
Kinh Đạo Lý Duyên Khởi (Dị Học Giác Phi Kinh) Nghĩa Túc Kinh, kinh thứ mười, Đại Tạng Tân Tu 198 tương đương với Kalahavivàda Sutta, Sutta-Nipàta 862-877
1. Ngày xưa có ba cô con gái (của Ma Vương Ba Tuần) đến cám dỗ nhưng tôi đã chẳng mảy may động lòng. Bây giờ nếu thấy được (đối tượng ái dục chỉ là) những cái túi đựng đầy máu, mỡ, phân và nước tiểu thì mình đâu còn muốn đụng tới, dù là với bàn chân của mình?