ĐTKVN Web

 
 
11 | 02 | 2012
Trang nhà
Tạng Luật
Tạng Luận
Kinh A Hàm và Nikaya
Kinh bộ bắc truyền
Tiểu Bộ Kinh Bắc Truyền
Chư Kinh Giảng Giải
Nghiên Cứu Phật Học
Tông Phái Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Tin Tức Phật Giáo
Phật giáo và đời sống
Văn Học và Nghệ Thuật
Chiều phố cũ PDF. In Email
Văn Học và Nghệ Thuật - Văn Thơ Phật Giáo
Viết bởi Giác Hiệp - Uyên Ðại Hải   

Hành lang Chùa dung nạp kẻ vô gia cư và xoa dịu nỗi khổ đau của họ. Âm vang của tiếng chuông Chùa vọng lại, xua tan suy nghĩ thường tình.

Thời gian trôi chậm lại. Âm thanh đều đều của những giọt mưa gõ lên mái gói, tạo nên một giai điệu du dương. Mưa khơi sầu cố hương, lòng khách lữ chợt hoài vọng.

Ánh dương đã tắt từ trước cơn mưa. Dãy đèn hai bên lộ được bật sáng từ lâu, nhưng không đủ soi rõ lòng lề đường, bởi những cơn mưa quá to, nước ngập lối...

Bước chân phiêu bạt chợt dừng trong giây lát. Ta nhìn không choáng ngợp với những hạt mưa. Mưa vẫn xối xả, gào thét. Một cơn gió thoáng qua góp thêm phần buốt giá. Ai một lần xa quê mới hòa nhịp được giai điệu buồn của mưa.

Mưa mỗi lúc một to hơn, ngoài hành lang Chùa một vài kẻ hành khất đang vật lộn với cơn lạnh, lạnh của khí hậu, lạnh của cuộc đời oái ăm. Một cụ già hành khất đang ngồi cong người lại vì lạnh và để tránh những giọt mưa. Ông ta ngồi đó biếng buồn đuổi những con ruồi đang đậu trên mặt. Ðôi mắt ông vu vơ nhìn mưa gió, ông ta nghĩ gì mà mắt buồn diệu viễn? Có lẽ ông ta đang thưởng thức giai điệu buồn muôn thuở của mưa? Cũng có thể ông ta hồi tưởng một thời niên thiếu đã qua mà ông ta đã từng ngang dọc. Mắt buồn nhưng dáng ngồi của ông ta nếu nhìn kỹ thì thật la đường đường thiên tử. Ðối diện với ông già là một đứa trẻ mà người ta vẫn thường gọi là "bụi đời". Ðứa bé độ chừng một tuổi, hồn nhiên tươi cười, hay đúng hơn là nó chưa nhận rõ thân phận của mình, một thân phận không lấy gì khởi sắc, nghèo.

Mưa đã chiếm mất khoảng không của những kẻ hành khất. Mưa đã dự phần với cuộc đời để đọa đày cho số phận lênh đênh của những lang thang.

Mưa tạnh đột ngột như lúc bắt đầu. Không gian trong sáng. Ánh trăng mờ ảo, rọi xuyên qua những chiếc lá mà những giọt mưa con đọng lại, phản chiếu, huyền ảo, thi vị.

Hành lang Chùa dung nạp kẻ vô gia cư và xoa dịu nỗi khổ đau của họ. Âm vang của tiếng chuông Chùa vọng lại, xua tan suy nghĩ thường tình.

Thật đúng:

"Mộ cổ thần chung cảnh tỉnh ái hà danh lợi khách,
Pháp âm Phạm bối hoán hồi lịch kiếp mộng mê hồn."


Giác Hiệp - Uyên Ðại Hải

 
Author of this article: Giác Hiệp - Uyên Ðại Hải

Thêm bình luận

Xin các bạn vui lòng viết tiếng Việt có dấu.
Kể từ ngày 5/5/2011 trang nhà sẽ không đăng những bình luận không dấu.
Trang nhà có cài bộ gõ tiếng Việt, tự nhận ra các kiểu gõ.
Xin cảm ơn


Mã an toàn
Refresh (Nhấn vào đây để lấy mã an toàn khác)