| Chiều nay có đứa con xa nhớ thầm |
|
|
|
| Văn Học và Nghệ Thuật - Văn Thơ Phật Giáo | |||
| Viết bởi Lê Uyển Văn | |||
|
Không phải ngẫu nhiên tôi gọi Khánh Lam là “đứa con gái cưng của miền Tây Nam bộ”, trạng từ này tôi muốn âu yếm dành cho người con gái xa quê, xa lắm! Xa đến mức có một chiều, nỗi nhớ thầm của Khánh Lam đã bật thành thơ, bài thơ “Nẻo về Yêu Thương”: “Mưa bong bóng, Thơ của Khánh Lam đó, cái chất Nam bộ đậm đặc trong Lam là thế đó, không hoa mỹ, không cầu kỳ, không khuôn sáo, rất hiếm hoi những phép tu từ. Thơ cứ tự nhiên, cứ giản dị tuôn trào như nỗi nhớ, như lời thì thầm, tỉ tê bên gối mẹ. Bài thơ mở ra như đôi cánh cửa, dắt tôi về với những hoài niệm, bắt đầu từ một ngày mưa – “mưa bong bóng” – cơn mưa từng thấp thoáng trong ca dao, cơn mưa dai dẳng ngoài trời hay cơn mưa cứ bứt rứt trong lòng đứa con gái lìa quê ly xứ. Thế rồi, mưa đọng thành “giọt lệ buồn rớt lại bên song”, điểm “rớt” đâu phải vô tình, khung cửa sổ ấy là nơi chất chứa bao kỷ niệm từ thuở “nằm nôi, cho đến lúc má hồng”, nơi mẹ từng ru Lam ngủ, nơi Lam bao lần ngồi mộng mơ suốt thời thiếu nữ, nơi Lam ước ao được quay về để sà vào lòng mẹ rồi “òa lên khóc trong vòng tay của Mẹ”. Thế rồi, ước mơ được nuôi dưỡng lớn thành nỗi khát khao: “Con nguyện về sống cạnh Mẹ thân yêu Đọc mấy câu thơ này, chẳng rõ cớ gì, tôi lại liên tưởng đến nỗi niềm của người con gái trong ca dao xưa, thầm lén “Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều”, tôi có cảm giác, khi viết nó, tâm hồn Khánh Lam đã rời xa thành phố cực kỳ hoa lệ, thực sự về với quê hương, về với ngôi nhà cũ có dáng mẹ ngồi trong bóng chiều chập choạng, vẳng đâu đó tiếng Thạch Sùng chép miệng, tiếng mưa rơi, tiếng gió rít ở đầu hồi… và hình dung làn khói đốt đồng cay sè con mắt la đà dưới ánh hoàng hôn, làn hương bông bưởi, bông cau đầm đẫm ánh trăng chiều, làn gió chướng dạt dào, cởi mở, phây phẩy đưa trời lộng lên cao… và nhiều, nhiều nữa, cảnh sắc, con người, kỷ niệm cứ chếnh choáng ùa về. Hình ảnh người Mẹ trong thơ Khánh Lam, trong trái tim Khánh Lam, hi sinh thầm lặng như bao người mẹ khác: “Tim Mẹ già, nào được phút bình yên?” “Đời Mẹ nhọc nhằn, mong con thảnh thơi hơn” nhưng đó là người Mẹ của riêng Lam (Lam luôn viết hoa từ này như một niềm trân trọng đồng thời như một danh từ riêng), không có mái tóc nhuốm màu thời gian trắng xóa, không có đôi vai gầy trĩu nặng ưu tư, không có nước mắt, không có nếp nhăn… chỉ bàng bạc một nỗi lòng khắc khoải mà nỗi lòng đó, Lam hiểu hơn ai hết, nên Lam viết như một lời hứa, một lời cầu nguyện: “Con sẽ vui, Lời nguyện cầu như thắp một bình minh cho hành trình đi về phía hoàng hôn của mẹ, có lẽ niềm lo lắng ẩn náu trong Lam là nỗi lo thường tình của những ai còn Mẹ, như Đỗ Trung Quân từng viết: “Anh đã bao lần dừng lại trên phố quen. Có lẽ trong cuộc đời, không phải ai cũng được đón nhận hạnh phúc như Khánh Lam, có một người mẹ để mà hướng về khi “cánh chùng, chân mỏi”, khi “phiêu bồng đếm bước cô đơn”, khi “mắt cay cay”, khi “bằn bặt phương trời” và cũng không phải ai cũng hạnh phúc như Mẹ của Lam, có đứa con biết trân trọng nâng niu tình thương của mẹ. Hạnh phúc ở đời đôi khi thật giản dị nhưng lại là sự tìm kiếm đến vô vọng của bao người! Chưa bao giờ tôi được diễm phúc như Khánh Lam, khi đọc “Nẻo về Yêu thương”, tôi nghe có gì sôi lên trong mắt nên ghi lại những cảm nhận của mình. Tôi mong bài viết này như một bông hồng, ân cần cài lên áo Khánh Lam trong mùa “Vu lan Báo hiếu”…
Lê Uyển Văn
|



