ĐTKVN Web

 
 
08 | 02 | 2012
Trang nhà
Tạng Luật
Tạng Luận
Kinh A Hàm và Nikaya
Kinh bộ bắc truyền
Tiểu Bộ Kinh Bắc Truyền
Chư Kinh Giảng Giải
Nghiên Cứu Phật Học
Tông Phái Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Tin Tức Phật Giáo
Phật giáo và đời sống
Văn Học và Nghệ Thuật
Trầm tư trong nỗi buồn PDF. In Email
Văn Học và Nghệ Thuật - Văn Thơ Phật Giáo
Viết bởi Từ Phong   
Theo dòng nổi trôi đưa đẩy, tôi đã bước vào cuộc đời đau đớn của nền văn minh hiện đại chật hẹp.  Tôi đã giã từ cánh tay của Thiên Nhiên, trong bóng của lùm cây xanh mát, lang thang trong những đám người náo nhiệt  của vùng đô thị, để rồi ngã xuống như một con mồi bị trăm mũi tên độc bắn vào hành hạ.

alt

Không có sự trừng phạt nào nghiêm khắc hơn đã giáng xuống đầu tôi, con người yêu Tự Do và Chân Thiện Mỹ; không có lưu đày nào cay đắng hơn đã trở thành số phận cho một người nhiệt thành yêu và rung động với từng ngọn cỏ, lá cây; không một giam hãm nào áp đặt lên tội phạm bằng sự giã nát tim tôi trong những bức tường chật hẹp loang màu tàn phá.

Chúng ta có thể giàu hơn những dân làng mộc mạc về vàng bạc, nhưng họ giàu bất tận về thực tánh hiển bày.  Chúng ta vẫy vùng tìm kiếm, tưởng có nhiều, nhưng hóa lại thành không; họ an nhiên trong hiện tại, được niềm vui bất  tận do Thiên Nhiên hé mở cửa Thiên Đường.  Chúng ta tính toán mỗi đổi chác với sự ranh ma; họ có những sản phẩm vô cùng của Thiên Nhiên với lòng thênh thang rộng mở.  Chúng ta ngủ chập chờn, thấy những bóng ma buổi sớm; họ ngủ như một đứa trẻ trong lòng mẹ vì biết rằng Thiên Nhiên chẳng bao giờ rời xa  họ, họ chính là Thiên Nhiên và Thiên Nhiên chính là họ.

Chúng ta là những kẻ nô lệ của những gì kiếm được; họ là những bậc thầy mãn nguyện.  Chúng ta uống niềm cay đắng và thất vọng cùng sợ hãi và rã rời từ ly rượu của cuộc đời; họ uống mật hoa tinh khiết nhất từ Thượng Đế vốn nằm trong tâm họ.

Hãy trở về với Tâm Không Ràng Buộc của cuộc đời, không muôn ngàn tính toán.  Thời gian và không gian vốn không thật vì đó chỉ là sản phẩm chia chẻ của con người  do  những vô thường của sự vật, của cuộc đời và tâm tưởng.  Hãy trở về với Thiên Nhiên bên trong của chính mình, Thiên Nhiên của Vĩnh Hằng, Vô Sanh, Bất Diệt.  Đó chính là trở về với Tâm Vô Trụ tròn sáng mà một phen mình chợt xa rời, quên đường về tổ ấm.  Đó là con đường độc nhất để Thượng Đế hòa nhập trong ta và ta hiệp cùng Thượng Đế.

Khi đó Xuân về, Hạ lại, Đông tới, Thu lui  -  Tất cả đều bừng lên sức sống! Đâu chẳng là Thiên Đường, đâu chẳng là Thương Yêu và Hòa Trong Nhất Thể!  Tôi với “Trầm Tư Trong Nỗi Buồn” bỗng trở thành hư ảo  -  Chỉ còn Ánh Sáng Không Cùng phơi phới gió reo vang …

Từ Phong
(Cảm Tác qua bài Contemplations in Sadness của  Kahlil Gibran)
 

Thêm bình luận

Xin các bạn vui lòng viết tiếng Việt có dấu.
Kể từ ngày 5/5/2011 trang nhà sẽ không đăng những bình luận không dấu.
Trang nhà có cài bộ gõ tiếng Việt, tự nhận ra các kiểu gõ.
Xin cảm ơn


Mã an toàn
Refresh (Nhấn vào đây để lấy mã an toàn khác)