gửi bởi HoangTuMongMo » 07/06/12 21:53
lnkhanh212 đã viết:Hehe mình thì từ nhỏ được mẹ và gia đình dẫn dắt theo tịnh độ là nhiều, về sau và khi mình đi quy y sư phụ mình thì mình theo Thiền Tông bạn ạ. Mà nói chứ, đã là đạo Phật với nhau, cần gì mà phải chia ra tông phái này nọ... có mà gọi là phương pháp khác nhau thì dễ nghe hơn là chia ra tông này tông nọ =.=. Mình rãnh rổi thì ngồi thiền, ko có điều kiện thì niệm Phật,biết 1 vài câu chú nữa... và mình thấy cái nào thiết thực thì làm, miễn là để thâm tâm mình luôn tỉnh giác và thoải mái đươc rồi.
Bên đạo mình nói thiệt rất dễ mắc 2 thứ: 1 là ngoại đạo thì bảo họ là tà kiến. 2 là khác tông thì lại hay có cách đối xử khác... chả hiểu sao luôn =.=. Hay chỉ tại mình chỉ mới gặp những người thật sự hiểu đạo?
Chúc mừng bạn đã tìm được đường lối cách thức tu tập thích hợp. Mình cũng như bạn vậy, ví dụ như lúc nhỏ mình bắt đầu thích chơi thể thao, sáng sớm thì thích dậy sớm chạy bộ một chút, chiều chiều thì có bữa chơi bóng bàn, có bữa đi bơi. Có lẻ lúc đó mình tuy thích thể thao nhưng cũng chưa phát hiện được môn nào thích hợp với mình nhất, hoặc môn nào mình có năng khiếu nhất.
Sau này khi lớn một chút, mình phát hiện mình thích tập võ thuật hơn cả các môn khác. Thế là từ đó về sau, phần thì càng lớn bài vỡ càng nhiều không có thời gian tập luyện lung tung, phần thì mình cũng muốn có nhiều tiến bộ với môn sở thích của mình, nên mình chỉ dành thời gian tập luyện võ thuật.
Trong đám bạn mình sau này cũng vậy, có người giờ đây thích tập bơi hơn cả, có người thì thích hợp với bóng bàn và đã trở thành vận động viên quốc gia, còn mình thì chỉ thích luyện võ thuật. Tất cả đều là thể thao cả mà. Khi bọn mình gặp mặt nhau, lúc nào cũng vẫn vui vẻ hòa đồng hầu như chằng có mâu thuẩn gì cả vì tất cả đều thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau, không hề có bạn nào nói chơi bóng bàn hay hơn bơi lội, hay luyện tập võ thuật hơn tất cả, vì mỗi đứa trong tụi mình đều biết mỗi chọn lựa riêng đó là do sở thích riêng, sự thích hợp của mỗi cá nhân. Đó chính là tinh thần thể thao đúng đắn, thái độ đúng đắn không xuất phát từ sự tự tôn cá nhân, nên lúc nào bọn mình cũng luôn tôn trọng sự thích hợp và chọn lựa riêng của mỗi người.
Tuy môn chơi có khác về sự tập luyện và phương pháp, nhưng quy cho cùng đều đưa chúng ta tiến cùng về một hướng.
Sự chia sẻ của bạn là một ví dụ rất tốt cho mình, cho những người bắt đầu tiến bước trên con đường dài dẫn đến giác ngộ giải thoát.
Mình rất thích cách nói của bạn, "... miễn là để thâm tâm mình luôn tỉnh giác và thoải mái đươc rồi."
Cám ơn bạn nhiều nha. Mến chúc bạn luôn tinh tấn, "tỉnh giác và thoải mái... :-)"
[quote="lnkhanh212"]Hehe mình thì từ nhỏ được mẹ và gia đình dẫn dắt theo tịnh độ là nhiều, về sau và khi mình đi quy y sư phụ mình thì mình theo Thiền Tông bạn ạ. Mà nói chứ, đã là đạo Phật với nhau, cần gì mà phải chia ra tông phái này nọ... có mà gọi là phương pháp khác nhau thì dễ nghe hơn là chia ra tông này tông nọ =.=. Mình rãnh rổi thì ngồi thiền, ko có điều kiện thì niệm Phật,biết 1 vài câu chú nữa... và mình thấy cái nào thiết thực thì làm, miễn là để thâm tâm mình luôn tỉnh giác và thoải mái đươc rồi.
Bên đạo mình nói thiệt rất dễ mắc 2 thứ: 1 là ngoại đạo thì bảo họ là tà kiến. 2 là khác tông thì lại hay có cách đối xử khác... chả hiểu sao luôn =.=. Hay chỉ tại mình chỉ mới gặp những người thật sự hiểu đạo?[/quote]
Chúc mừng bạn đã tìm được đường lối cách thức tu tập thích hợp. Mình cũng như bạn vậy, ví dụ như lúc nhỏ mình bắt đầu thích chơi thể thao, sáng sớm thì thích dậy sớm chạy bộ một chút, chiều chiều thì có bữa chơi bóng bàn, có bữa đi bơi. Có lẻ lúc đó mình tuy thích thể thao nhưng cũng chưa phát hiện được môn nào thích hợp với mình nhất, hoặc môn nào mình có năng khiếu nhất.
Sau này khi lớn một chút, mình phát hiện mình thích tập võ thuật hơn cả các môn khác. Thế là từ đó về sau, phần thì càng lớn bài vỡ càng nhiều không có thời gian tập luyện lung tung, phần thì mình cũng muốn có nhiều tiến bộ với môn sở thích của mình, nên mình chỉ dành thời gian tập luyện võ thuật.
Trong đám bạn mình sau này cũng vậy, có người giờ đây thích tập bơi hơn cả, có người thì thích hợp với bóng bàn và đã trở thành vận động viên quốc gia, còn mình thì chỉ thích luyện võ thuật. Tất cả đều là thể thao cả mà. Khi bọn mình gặp mặt nhau, lúc nào cũng vẫn vui vẻ hòa đồng hầu như chằng có mâu thuẩn gì cả vì tất cả đều thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau, không hề có bạn nào nói chơi bóng bàn hay hơn bơi lội, hay luyện tập võ thuật hơn tất cả, vì mỗi đứa trong tụi mình đều biết mỗi chọn lựa riêng đó là do sở thích riêng, sự thích hợp của mỗi cá nhân. Đó chính là tinh thần thể thao đúng đắn, thái độ đúng đắn không xuất phát từ sự tự tôn cá nhân, nên lúc nào bọn mình cũng luôn tôn trọng sự thích hợp và chọn lựa riêng của mỗi người.
Tuy môn chơi có khác về sự tập luyện và phương pháp, nhưng quy cho cùng đều đưa chúng ta tiến cùng về một hướng.
Sự chia sẻ của bạn là một ví dụ rất tốt cho mình, cho những người bắt đầu tiến bước trên con đường dài dẫn đến giác ngộ giải thoát.
Mình rất thích cách nói của bạn, "... miễn là để thâm tâm mình luôn tỉnh giác và thoải mái đươc rồi."
Cám ơn bạn nhiều nha. Mến chúc bạn luôn tinh tấn, "tỉnh giác và thoải mái... :-)"