MỞ MẮT, NHẮM MẮT
Có khi mở tròn xoe mắt
Mà trong tâm tối mịt mùng
Có khi ngồi yên nhắm mắt
Mà đèn tâm vụt sáng trưng.
Nhiều khi đôi mi khép lại
Còn tâm đi chợ ngoài tê
Mở to mắt nhìn thực tại
Đẹp thay chiếc lá Bồ đề!
Đôi khi ta cần nhắm mắt
Trước bao cám dỗ cuộc đời
Sau lưng đóa hồng tươi thắm
Một bầy gai nhọn người ơi!...
Đôi khi cần nên mở mắt
Rõ ràng nhịp bước bàn chân
"Cửa sổ tâm hồn" trải rộng
Rồi thương nỗi khổ tha nhân.
Mỗi ngày ta nên nhắm mắt
Nhìn lại một ngày đã qua
Mình thở nhịp đời sâu sắc
Hay là sống vội qua loa.
Từng ngày ta nên mở mắt
Nhìn cho rõ mặt người thương
Mẹ ơi, tóc chiều đã bạc
Biết đâu... mai nhỡ vô thường...
Đêm sâu vào miền tĩnh lặng
Nhắm mắt làm cuộc hội thần
Để mai xuôi đời cơm áo
Hiểu rằng mọi thứ... phù vân...
Lắm khi hằng nên mở mắt
Để thấm thía đời bể dâu
Đằng sau còn gì để lại
Hay là sỏi đá cần nhau?
Mở mắt để rồi nhắm mắt
Có gì thực của Ta đâu!
Kìa, bóng chiều rơi khuất núi
Nghìn thu bụi cũng qua cầu.
Thích Tánh Tuệ.
(Trích đặc san Hướng Phật, chùa Phổ Từ, trang 9)
Có khi mở tròn xoe mắt
Mà trong tâm tối mịt mùng
Có khi ngồi yên nhắm mắt
Mà đèn tâm vụt sáng trưng.
Nhiều khi đôi mi khép lại
Còn tâm đi chợ ngoài tê
Mở to mắt nhìn thực tại
Đẹp thay chiếc lá Bồ đề!
Đôi khi ta cần nhắm mắt
Trước bao cám dỗ cuộc đời
Sau lưng đóa hồng tươi thắm
Một bầy gai nhọn người ơi!...
Đôi khi cần nên mở mắt
Rõ ràng nhịp bước bàn chân
"Cửa sổ tâm hồn" trải rộng
Rồi thương nỗi khổ tha nhân.
Mỗi ngày ta nên nhắm mắt
Nhìn lại một ngày đã qua
Mình thở nhịp đời sâu sắc
Hay là sống vội qua loa.
Từng ngày ta nên mở mắt
Nhìn cho rõ mặt người thương
Mẹ ơi, tóc chiều đã bạc
Biết đâu... mai nhỡ vô thường...
Đêm sâu vào miền tĩnh lặng
Nhắm mắt làm cuộc hội thần
Để mai xuôi đời cơm áo
Hiểu rằng mọi thứ... phù vân...
Lắm khi hằng nên mở mắt
Để thấm thía đời bể dâu
Đằng sau còn gì để lại
Hay là sỏi đá cần nhau?
Mở mắt để rồi nhắm mắt
Có gì thực của Ta đâu!
Kìa, bóng chiều rơi khuất núi
Nghìn thu bụi cũng qua cầu.
Thích Tánh Tuệ.
(Trích đặc san Hướng Phật, chùa Phổ Từ, trang 9)
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.