Nguyên Chiếu đã viết:Chào đh Hư danh,
Đã lâu ít trao đổi, có những câu hỏi của Ng chiếu vẫn chưa được đh hồi âm, nhưng hôm nay có câu hỏi này mong đh chia sẻ:
Đạo hữu hãy cho vài ví dụ thực tế về gieo nhân thiện để được giải thoát mà không bị luân hồi ?
kính.
Lành thay, thật hoan hỷ thay thưa thiện tri thức Nguyễn Chiếu kính mến!
Thật là khó cho ngu tui!
Thật là khó cho ngu tui!
Thời, câu hỏi của thiện tri thức là một câu hỏi lớn trong đời, là chiếc chìa khoá để mở cánh cửa giải thoát, là sứ mệnh lịch sử của người học phật, là con đường xuất thế gian duy nhất. Thời, ngu tui đến giờ vẫn là một kẻ phàm phu, thật là khó trả lời, thật là khó cho ngu tui.
Nhưng bằng tất cả vốn hiểu biết của mình, và bằng cả quá trình tu học, tham vấn, cầu đạo chánh pháp từ các bậc thầy của mình. Ngu tui cũng xin phúc đáp với thiện tri thức vài dòng như sau:
Này thiện hữu, chúng ta đang sống trong thế giới nhất nguyên nhưng lại không hiểu Lý Bất Nhị. Do đó, thường chấp trái-phải, đúng-sai, tốt-xấu, có-không, cá nhân-tha nhân,...Giữa cá nhân và tha nhân (hay giữa cái tôi và người khác) luôn có một biên giới rõ ràng, để phân biệt. Trong đời sống xuất thế không có sự phân biệt này, giữa cái cá nhân và tha nhân không có một biên giới nào.
Này thiện hữu, nếu anh cho tui một hạt thiện duyên và anh không hiểu lý bất nhị thì anh sẽ luân hồi. Nhưng nếu anh cho tui một hạt thiện duyên và anh hiểu lý bất nhị thì anh sẽ không luân hồi.
Thí dụ:
Nguyễn chiếu cho ngu tui một hạt thiện duyên. Có "sự cho" tồn tại ở đây.Rồi, "sự cho" là hành động thiện. Nhưng nếu Nguyễn chiếu có quan điểm rằng: "Ngu tui và Nguyễn Chiếu thật chất là một người" thì "sự cho" không còn tồn tại. Việc này giống như việc Nguyễn Chiếu đưa trái táo đỏ từ tay trái sang tay phải của mình.
Thời, này thiện hữu kính mến. Nếu anh không có cho thì anh không phải luân hồi để nhận.
Thí dụ:
Nguyễn chiếu bị người khác trêu ghẹo, chửi bới. Nhưng Nguyễn Chiếu cho rằng: "Người đang chửi mắng mình thật chất cũng là mình". Vậy, không có "sự chửi mắng" ở đây. Thiện hữu dần trở nên từ bi hơn.
Thời, này thiện hữu. Nếu anh không giận người chửi anh thì anh không luân hồi.
Nhưng với trí tuệ hạn hẹp của ngu tui, thì ngu tui không thể nào hiểu nổi, làm sao mình có thể là người khác! Pháp phật thật sự vi diệu, khó thực hành.
Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật!