"dieungo"]
Vậy cái biết không thấy núi ấy có phải vọng niệm không?
Hiện tại tôi đem cái giai đoạn đang tham thiền không thấy núi sông đó ra mà nói bằng lời thì tức là niệm hư vọng rồi. Nhưng không nói thì không ai biết.
Nhưng ngay khi đang tham thiền không thấy núi sông đó thì không có một ý niệm thấy hay không thấy nào, chính vì vậy mà nói là tâm cảnh đều quên. Người đến chỗ đó thì không còn biết mình là ai, không còn thấy cảnh bên ngoài bên trong, không còn biết mình ở đâu, và làm gì, tất cả đều không biết, thì lấy gì mà biết "không thấy núi không thấy sông", chính ngay không biết gì mới tạm gọi là "không thấy núi không thấy sông", chỉ ngây ngây ngơ ngơ tợ như người mất trí vậy. Nhưng đó là người có công phu miên mật, nghi tình dầy đặc, sắp bùn vỡ để kiến tánh rồi.
Ngay lúc đó dù ĐH có hỏi họ "Cái biết không thấy núi ấy có phải vọng niệm không?", thì họ cũng không trả lời được, bởi nghi tình thành khối, và chẳng còn thấy nghe hay biết theo vọng thức của người thế tục nữa.
Khi nào nghi tình bùn vở họ kiến tánh minh tâm rồi, thì thấy nghe hay biết nhưng không còn của vọng thức nữa mà là của tự tánh chân tâm. Cho nên cái thấy nghe hay biết đó khác với người thường, tức là thấy nghe hay biết mà không còn phân biệt, chỉ thấy trung trực với thực tại của vạn vật. Tức là bằng cái thấy "như thị".
Dĩ nhiên hiện tại tôi còn nói như thế là tôi còn chưa đến mức đó, bởi công phu còn gián đoạn. Vì thế mới nói là ở mức đầu của giai đoạn 2. Còn người đến mức tâm cảnh đều quên không biết mình là ai, làm gì, ở đâu là người đã đến mức cuối cùng của giai đoạn 2, sắp vào giai đoạn 3 (ngộ đạo).