CHỗ này giống như người ngủ say, hoặc là cảnh giới cao siêu DN chưa từng biết, hoặc là cái không tịch của ngoại đạo, thôi đành vậy.Người đến chỗ đó thì không còn biết mình là ai, không còn thấy cảnh bên ngoài bên trong, không còn biết mình ở đâu, và làm gì, tất cả đều không biết, thì lấy gì mà biết
Nhưng DN chân thành khuyên ĐH ThanhTri nghiên cứu các đọa trích dưới đây:
Tổ Huệ Khả nhận được yếu chỉ đó rồi, Ngài tu một thời gian và trình với Tổ Đạt-ma: "Hiện con đã dứt hết các duyên. " Tổ Đạt-ma bảo: "Coi chừng rơi vào không. " Ngài Huệ Khả thưa: "Rõ ràng thường biết, làm sao không được. " Tổ Đạt-ma liền ấn chứng cho Huệ Khả.
Tổ Huệ Năng nói:"Nếu ông đến đây vì cầu pháp, thì hãy đứng yên lặng, ta sẽ nói cho. " Thượng tọa Minh đứng yên lặng giây lâu, Tổ bảo: "Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là Bản lai diện mục của Thượng tọa Minh? "
Cuối cùng là bài thơ của DN:Lục tổ Huệ Năng nhân nghe Ngũ Tổ dạy kinh Kim Cang, đến câu "Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm", Ngài bừng sáng liền tỉnh ngộ, thốt lên rằng: "Đâu ngờ tâm mình xưa nay thanh tịnh. Đâu ngờ tâm mình xưa nay trùm khắp. Đâu ngờ tâm mình xưa nay hay sanh muôn pháp"
Tự tánh như mặt nước
Luôn phản chiếu trời mây
Tánh thức như con sóng
làm méo mó mây trời
ThanhTri phải biết ngay nơi cái thấy biết(núi sông) chính là tri kiên.
và ngay nơi Thấy biết(tri kiến) ấy mà lập thêm cái tri kiến nữa (núi sông hùng vĩ quá) rhif là vô minh vậy.
"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"
Vô tâm không phải là không biết gì nữa hết, vô tâm phải như thế này mới gọi là vô tâm:Ai đi đường nầy rồi cũng phải tới chỗ "vô tâm" ấy. Đến vô tâm mới vượt vô tâm để đến với chân tâm tự tánh. Do vậy nói "Vô Tâm là Cửa của Giải Thoát". Muốn giải thoát phải vào của Vô Tâm nầy, mở ra và đi tới mới giải thoát.
Này Thiện tri thức, nếu người tu hạnh bất động, chỉ khi thấy tất cả người, không thấy việc phải quấy, tốt xấu, lỗi lầm của người tức là tự tánh bất động. Này Thiện tri thức, người mê thân tuy bất động, mở miệng liền nói việc phải quấy, hay dở, tốt xấu của người là cùng đạo đã trái nhau, chấp tâm, chấp tịnh tức là chướng đạo.