MỘT THỨC TỈNH
Tuyệt Chân (Zeshin) sống ẩn cư nhiều năm trong ngọn Cất Dã sơn, ngoại ô cố đô Kyoto. Ở đó, Sư chỉ tọa thiền, cho đến một hôm tâm khai mở và Sư quên hết mọi sở tri.
Trong ngôi chùa bên cạnh, có một vị sư già thuộc thiền Tào Động. Tuyệt Chân tìm đến và trình sở ngộ của mình mong được ấn chứng. Sư nói:
- Thầy Bàn Khuê là đạo sư của thời đại. Hãy đến học với Thầy.
Vì vậy, Tuyệt Chân đến ngay chùa Địa Tạng phía Đông Kyoto, nơi Bàn Khuê đang ở. Tuy nhiên, lúc đó Đại sư đang nhập thất và không tiếp khách. Mặc dù vậy, Tuyệt Chân vẫn đến chùa mỗi ngày và ngồi trước cổng suốt ngày, đến đêm mới về phố. Sư làm thế suốt mười ba ngày.
Cuối cùng, người chủ quán trọ nơi Tuyệt Chân ở hỏi Sư đang làm gì. Tuyệt Chân kể mọi sự. Cố gắng giúp đỡ, người chủ trọ chỉ Sư đến thầy Độc Tánh (Dokushò) gần Saga.
Tuyệt Chân đến gặp Độc Tánh và trình cho Sư chỗ hiểu của mình. Độc Tánh nói đơn giản: "Nên giữ nó". Tuyệt Chân trở về ngọn Cất Dã sơn ngay ngày hôm ấy.
Nhiều tháng sau, Tuyệt Chân lại cố gắng đi gặp Bàn Khuê, vị thầy của thời đại, một lần nữa. Trên đường đến chùa Địa Tạng, Sư nghe Bàn Khuê đã đi Edo, thủ phủ của những Tướng quân, và thuyết giảng tại chùa Quang Lâm.
Cuối cùng khi Tuyệt Chân đến, Bàn Khuê cho gặp ngay. Tuyệt Chân trình kiến giải xong Bàn Khuê nói:
- Còn cứu cánh tối hậu?
Tuyệt Chân ngập ngừng, cố gắng nghĩ vài lời để nói, nhưng bí lối.
Điều này xảy ra ba lần. Cuối cùng Tuyệt Chân hỏi:
- Có cứu cánh tối hậu ư?
Thiền sư Bàn Khuê nói:
- Anh không biết làm sao dùng nó.
Tuyệt Chân lại bí, không nói được lời nào. Tương tự như thế, Tuyệt Chân cũng trải qua ba lần trước khi Tuyệt
Chân hỏi tiếp:
- Làm sao dùng nó?
Ngay lúc đó, một tiếng chim hót ngoài sân, Bàn Khuê nói:
- Anh nghe tiếng chim khi nó hót.
Ngay đó, tâm Tuyệt Chân chợt rỗng rang. Sư lạy Bàn Khuê ba lạy.
Bàn Khuê nói:
- Sau này đừng nói rỗng.
Mãn hạ, Bàn Khuê trở về trung tâm dạy chính của Sư ở Tây Nhật Bản, Tuyệt Chân đi theo.
Sau nhiều ngày, Thiền sư gặp những vị khách tăng mới. Mỗi ngày Tuyệt Chân đến trước Thiền sư với những người mới đến khác, nhưng Bàn Khuê không ngó ngàng đến Sư. Ba ngày liên tiếp như thế, Tuyệt Chân cố tình chường mặt ra cho Thầy thấy, và Bàn Khuê chẳng thèm nói gì đến Sư.
Khi đám đông đã giải tán hết, cuối cùng Bàn Khuê mới nói với Tuyệt Chân:
- Anh may mắn đấy! Nếu anh không gặp ta, anh đã trở thành một tên khoe khoang khoác lác.