mytutru đã viết:Riêng mytutru nhìn cái hình con gà kia sợ phát kiếp được, ôi sao mà giống quá vậy cơ chứ.? Công nhận người làm khéo thiệt á.!
Tôi cũng nhìn thấy con hình ảnh con gà trên dĩa là tôi thấy ớn không muốn ăn rồi, dù đó là đồ chay.
Ở đây mới làm chứng tỏ rằng cái mình nhìn thấy là do Tâm Tưởng mà ra. Cho nên mình bị lầm bởi những Sắc Trần, mình cứ cho những gì mình thấy là thật có, ai nhè đó là cái hư vọng, bóng ảnh của tâm tưởng hiện ra. Rồi mình chấp lấy cái bóng ảnh đó cho là thật, sanh các tâm đẹp xấu yêu thích chán ghét. Do vậy mà hằng sống bởi vọng tâm phan duyên, theo đó mà luân hồi sanh diệt theo cái tâm ấy.
Do vì mình đã từng nhìn thấy con gà bị giết chết, nhổ long đem luột để trên dĩa trong quá khứ (ngày tháng năm trước chứ đừng nói xa vời) thì sắc trần ở ngoài nó ghi vào tâm thức gọi nó là pháp trần.
Pháp trần tức là hình bóng được ghi và lưu lại trong tâm mình, khi nào mình muốn nhớ đến con gà thì bóng ảnh của nó hiện ra. Bóng ảnh hiện ra là pháp trần.
Nay mình lại nhìn thấy cái hình ảnh đồ chay tương tựa như con gà, cho nên lập tức trong đầu mình tưởng ra con gà trong quá khứ và đem so sanh với hình ảnh hiện tại để gán ép hình ảnh hiện tại giống hình ảnh quá khứ và do vậy quá khứ đã biết là con gà cho là con gà, hình ảnh hiện tại giống quá khứ nên cũng cho hình ảnh hiện tại là con gà, Do vì tưởng, giả lập ra con gà, mà phản ứng rùng mình lên nếu sợ, hoặc chảy nước miếng nếu thèm, cho đó là thiệt con gà.
Đó cho nên người học Phật phải tư duy quán chiếu nhiều lắm về Lục Căn Lục Trần Lục Thức. quan sát, rồi quán chiếu để biết nó là cái hư vọng tưởng tượng ra, tâm sanh ra mà buông xuống.