Dạ! TRÍ xin chào diễn đàn.
chào Chú Tiểu, Khách Trần, Tây Phương Thượng Sỷ.
Tây Phương Thượng Sỷ nói phải lắm phải lắm!
Dạ! TRÍ cũng không ngại nói cho các bạn biết TRÍ đã kiến cắn-kiến tánh, với con mắt nhậm này TRÍ sẽ diễn tả cái nhậm của mình cho các bạn.
Ở diễn đàn khác : diendanphatphaponline, cũng có câu hỏi na ná vậy " Tu hoài sao không tiến bộ" TRÍ đã vào đó viết một bài tựa đề : " kinh nghiệm kiến tánh bảo nhậm" nội dung cũng nói lên sự tiến bộ trong quá trình tu tập, mình viết xong được ban quản trị khen quá!!! khen đến nổi niêm phong bài viết đó! rồi dán nhản ở mục VĂN PHÒNG BAN ĐIỀU HÀNH tựa đề là :" TƯ TƯỞNG NGOẠI ĐẠO" rồi khóa nick mình 7 ngày!
Thật vui vui!
Dạ! mình không muốn copy bài đó sang đây, mình cũng không quan trọng việc người khác nói mình trong Đạo, hay ngoại Đạo, bởi cái gọi là ĐẠO thật sự đâu thể ngồi đó nói mà đi tới nơi được. Mình không buồn phiền các bạn ấy.
Và hôm nay ở tại diễn đàn này, mình sẽ chia sẻ vài điều tiếp theo.
" Tu học làm sao biết đúng sai? ", hay " tu hoài sao không tiến bộ? ", thôi thì hôm nay TRÍ cũng kể ngắn gọn lại chuyện của TRÍ cho các bạn xem sao.
Chuyện là vầy: đã gần 10 năm trước, khi TRÍ còn là nhân viên một công ty thức ăn thủy sản, hễ rảnh khi làm việc ca đêm là Trí lên mạng đọc, đọc kinh PHẬT, Trí rất thích, rất thích đọc các bài về viết về cách tu thiền, đọc những 3 năm như vậy! Ngày thường TRÍ là một người bình thường, có vợ, ở tại gia, không tu hành gì cả, Trí rất ghét niệm Phật! dạ! thật đấy, vì Trí nghĩ niệm Phật thật là lê thê dài dòng quá, mê tín quá, còn vợ Trí thì rất thích cầu nguyện và niệm Phật.
Sau 3 năm tìm tòi cho mình 1 pháp tu có thể ứng dụng tu hành trong lúc làm việc đều không toại nguyện, Trí thấy không có pháp môn nào có thể ứng dụng được cả, Trí thường hỏi:
- làm sao tu được trong khi đang làm việc?
- pháp gì hành trì được trong khi nói chuyện? trong khi báo cáo thuyết trình?
-pháp gì khi vừa đọc kinh Phật mà vừa hành trì pháp đó được không?
vân vân...
Bởi vì đối với TRÍ là một kỹ sư trí thức, chả lẽ vô cty mà miệng cứ lẫm nhẫm câu lục tự chắc bị đuổi việc à!, hay niệm lục tự DI ĐÀ trong tâm thì làm sao suy nghĩ tính toán được! sếp kêu mình viết một dự án, mình vừa viết dự án mà vừa niệm phật trong tâm được không các bạn? dạ bó tay các bạn ạ! Hay một pháp trì chú cũng không thể, hay pháp thiền nào đó xem sao?
Dạ! cũng không có một pháp thiền có thể đáp ứng được trong lúc làm việc được! chả lẽ TRÍ vô công ty mà ngồi tọa thiền!!!??? chắc TRÍ khùng thật đó!
Các bạn thấy có pháp tu nào ứng dụng được không? có chỉ cho TRÍ đi.
cũng có rất nhiều pháp tu Trí đã thực hành thử, thiền chỉ, thiền quán, thiền mặc chiếu, như quán hơi thở, khi đi biết đi khi ăn biết ăn, nhưng ngặt nổi khi mình suy nghĩ làm việc hay chủ trì cuộc hop tranh luận sôi nổi thì làm gì thực hành tu được?
Rồi đọc kiến tánh thấy hay hay nhưng cái gì là tánh?., rồi đọc đoạn kinh ĐỨC PHẬT chỉ cho A NAN và đại chúng thấy cái hằng thấy và nghe cái hằng nghe lúc LA HẦU LÀ gõ chuông, và lúc VUA BA TƯ NĂC thấy sông Hằng!, rồi đọc chỗ PHẬT nói quên mình theo vật, khi TRÍ đi làm công ty về ngồi trước sân lúc tổi hóng gió, TRÍ tập nhìn vào lá cây, nhớ lại câu nói "quên mình theo vật" mà nhìn hoài nghĩ hoài không ra câu ấy là ý gì? mình là mình sao? quên cái gì đây? mắt mình nhìn lá cây thấy lá cây có gì khác đâu???
Dạ! chuyện như vậy đó suốt cả 3 năm TRÍ chưa thấy pháp tu nào khả thi khi làm việc! Vậy mà một ngày nọ khoảng năm 2011, trong nhà kho công ty TRÍ làm việc, trong khi TRÍ lắc lắc đầu cho cái cổ bớt mõi thì thình lình TRÍ thấy trong thâm tâm TRÍ cảm nhận trong lòng TRÍ có cái gì đó sờ sờ trước mặt nó không động đậy rỗng rang hằng ở đó bao giờ mà mình không hay biết, nay thấy nó bằng lòng mình thật là lạ làm sao! NÓ LÀ GÌ!? TRÍ TIN ĐÓ LÀ TÁNH? LÀ TÂM? LÀ CHỦ NHÂN ÔNG! LÀ ĐẠO!
Nghĩa là kiến tánh còn gì! TRÍ rất vui, một niềm vui thâm trầm kín đáo thật khó tả.
Rồi cũng năm 2011, 2012 TRÍ vào diễn đàn nói lên cảm xúc kiến cắn-kiến tánh của mình chia sẽ cho các bạn ở đó, nhưng hình như một lý do nào đó TRÍ đã không lên diễn đàn nữa và đến giờ là 2017 TRÍ mới trở lại đây viết cho các bạn.
Từ 2011 đến 2017, 6 năm TRÍ sống với cái TÁNH ấy! đã ăn ngủ với nó, đã hành trì ra sao chiến đấu phiền não ra sao? Dạ TRÍ tóm tắc như vầy:
Mới kiến tánh-kiến cắn thì TRÍ VẨN LÀ TRÍ, vẩn phiền não bình thường, sau đó vài năm vọng tưởng phiền não kéo đến gấp mấy trăm lần, nó không những ẩn hiện trong tâm mà còn lộ ra tay chân nét mặt khi TRÍ nóng nảy nhớ lại các chuyện trái tai gai mắt...Lúc này TRÍ bắt đầu hoài nghi về mình? mình bị kiến cắn ? hay kiến tánh thật!? sao mà vọng tưởng phiền não dữ vậy?
có lúc TRí điên đảo tâm hồn...
Vậy mà tình cờ vào khoảng tháng 3 năm 2017 có một ngày bỗng nhiên vọng tưởng phiền não lặng xuống mất tâm dạng, nó đi đâu mất, chỉ còn lại sự an lạc, hoan hỉ, vui tươi, lòng yêu mến, chỉ còn lại các vọng tưởng hiền hòa dễ thương lắm các bạn ạ!
ví dụ vọng tưởng thích giúp đỡ người khác, vọng tưởng tha thứ, vọng tưởng mến thương luôn cả người mình từng ghét trước đây, thật là MỘT PHÉP MẦU! CÁC BẠN Ạ!
MỘT PHÉP MẦU, MỘT SỰ TIẾN BỘ CHƯA TỪNG CÓ TRONG TU TẬP.
VẬY LÀ MÌNH ĐÃ ĐI TRÚNG CON ĐƯỜNG TÌM VỀ CỐ HƯƠNG! VẬY LÀ GÃ CÙNG TỬ ĐÃ NHẬN LẠI HẠT CHÂU TRONG CHÉO ÁO VỀ QUÊ NHÀ RỒI!
Dạ! giờ đây TRÍ ngồi tại nhà viết mấy dòng này để chia sẽ niềm vui cho các bạn sách tấn mà tu hành thôi, TRÍ không phải làm một cái thùng to rỗng để khoe khoang làm gì. LÒNG MÌNH MÌNH BIẾT CẦN GÌ AI BIẾT!
Nhưng nhiều khi cái thùng kêu lớn quá làm chát tai rồi bạn ạ! mình xin lỗi các bạn.
VÀ ĐIỀU GÌ XẢY RA VỚI MỘT NGƯỜI KIẾN CẮN-KIẾN TÁNH?
Dạ! là như vầy:
Sau khi kiến cắn thì TRÍ mới vở tung nhiều điều thật kỳ thú mà mình mới biết, đó là trong mọi lúc mọi nơi mình đều thấy tánh! sống với nó, ăn với nó, khi nói chuyện làm việc suy nghĩ cũng thấy tánh, tức là tu trong mọi lúc mọi nơi, tu được trong khi thuyết trình báo cáo ở công ty, nhưng mà khó lắm các bạn ạ, TRÍ quên nhiều hơn nhớ, hễ nghĩ tới cái tánh thì liền nhớ ngay, còn khi ai đó kêu mình một tiếng là quên cái tánh ngay! (giờ tháng 3 năm 2017 thì nhớ TÁNH nhiều hơn quên TÁNH)
Còn nữa, khi kiến cắn-kiến tánh rồi thì hiểu ra mọi pháp tu điều là như nhau, không có pháp cao thấp, không có Đạo hay Đạo dở, đạo tà đạo chánh. Thiền tông cũng là tịnh độ, tịnh độ cũng như trì chú, tất cả đều chỉ đi đến chỗ ấy, chỗ cái TÁNH thôi!
THIỀN THÌ KIẾN TÁNH, ĐỐN NGỘ, CÒN TỊNH ĐỘ THÌ KHI THẤY TỰ TÁNH DI ĐÀ DUY TÂM TỊNH ĐỘ -CŨNG ĐỐN NGỘ THÔI!
ĐÂU ĐÂU CŨNG LÀ CHÁNH PHÁP, CŨNG LÀ PHÁP PHẬT!
Dạ! thật kỳ lạ, trước kiến cắn TRÍ rất ghét niệm Phật lục tự DI ĐÀ, ghét ghét ghét!!!...nhưng bây giờ TRÍ thấy thích mới là kỳ lạ thật!
NGỒI KIẾT GIÀ HÀNH TRÌ THAM THIỀN, HAY NIỆM PHẬT SO SÁNH VỚI ĐI LÀM VIỆC, HÁI RAU, RỬA TOLET thì TRÍ ĐỀU VUI! ĐỀU KHÔNG CÓ GÌ KHÁC NHAU! ĐỀU TU CẢ ĐỀU THẤY TÁNH RỒI THÌ KHÔNG CÓ GÌ CẢN TRỞ CÁI TÁNH, KHÔNG CÓ GÌ MÀ KHÔNG TU!...DẠ VUI LẮM CÁC BẠN Ạ!
( hình như trong nhà thiền gọi là "thỏng tay vào chợ" gì đó các bạn ạ!- Mình rất dốt về kinh điển, chỉ đụng đâu đọc đó thôi...)
Hằng ngày TRÍ mặc áo thung quần tây, sáng thức dậy 4h đưa vợ đi chợ ở gần nhà bán rau, bán trái cây, tranh thủ lên diễn đàn phật giáo tí, rồi TRÍ làm việc nhà rửa chén nấu cơm tiếp vợ (cha mất sớm, mẹ mất gần đây, cô mười cũng mất sau mẹ 1 tháng, anh nuôi vừa ra riêng, nhà chỉ còn lại 2 vợ chồng TRÍ lại không có con cái), rồi làm việc vườn, TRÍ đã nghỉ cái nghề kỹ sư thực phẩm rồi, trưa nghỉ trưa khỏe thì lên diễn đàn tí, chiều tiếp tục như vậy, tối 20h lại lên diễn đàn tí...đến 22h đi ngủ thôi!, TRÍ không có tọa thiền gì cả, vì ngồi kiết già mỏi chân quá không có quen bao giờ, TRÍ chưa từng biết ngồi kiết già! bề ngoài không thấy TRÍ tu hành gì hết, vợ mình còn không biết mình nữa huống chi người ngoài nhìn vào!? vợ mình tu tịnh độ, nói đốn nói ngộ, nói kiến nói tánh vợ mình nói mình khùng khùng rồi! hi hi hi! vợ mình nói : " tôi chả thấy ông tu hành cúng lạy gì mà nói ngộ đạo! nói kiến tánh thật tức cười! ngộ con khỉ khô! hi hi hi"...
Vợ mình hàng ngày bảo mình cúng lạy niệm Phật (VỢ mình theo đạo PHẬT GIÁO HÒA HẢO, mình không theo đạo gì cả, chưa quy y đâu cả), cúng lạy chỉ mất 10 phút thôi, thì mình cúng lạy theo, mình không thấy cản trở việc thấy TÁNH của mình, vợ bảo lạy thì lạy, bảo niệm thì niệm mình đều vui.
TÁNH LÀ TÁNH LUÔN Ở ĐÓ, DÙ BÊN NGOÀI MIỆNG NIỆM GÌ NÓI GÌ HAY BÊN TRONG TÂM NGHĨ GÌ TÍNH TOÁN GÌ, VỌNG TƯỞNG GÌ THÌ CÁI TÁNH HẰNG Ở ĐÓ ĐÂU CÓ ĐỤNG CHẠM GÌ CÁI TÁNH KIA! NÊN TRÍ MỚI HIỂU, MỚI THẤY RA 84 NGÀN PHÁP TU CŨNG CHỈ DẠY CHỖ TÁNH ẤY MÀ THÔI, KHÔNG CÓ PHÁP ĐỐN TIỆM, CHỈ TẠI MÊ NGỘ CÓ CHẬM MAU !
.....
Kết quả đạt được hơn sự mong đơi của TRÍ, dạ sau khi kiến cắn-kiến tánh TRÍ vẩn là TRÍ không có thành Phật thành Tiên gì đâu, chưa thành gì cả, mà TRÍ cũng chả mong thành để làm gì bởi cái ý muốn tham cầu thành cái gì đó là vọng tâm mà! nó đâu phải là cái TÁNH!.
Dạ! TRÍ dám nói TRÍ kiến cắn-kiến tánh chứ TRÍ không bao giờ dám nói TRÍ là Bồ tát gì đó, thánh gì đó...dạ, tội lỗi lắm! TRÍ vẩn là một con người bằng xương bằng thịt mắt nhậm! thân thịt thúi lắm! hơi ngố ngố nữa! nói đại nói càng linh tinh không à!
Dạ! kính mong các bạn lượng thứ bỏ qua.
TRÍ vô cùng cảm ơn các bạn đã đọc đến đây.
Dạ! TRÍ xin phép đi nha! mai mốt nhớ gì viết đó tiếp nha!
Chào thân mến các bạn.
(ngôn bất tận từ, từ bất tận ý!)
(nếu bạn nào quan tâm, muốn chia sẽ gì thêm không tiện ở đây thì email về mình :
[email protected] , dạ! TRÍ sẳn lòng trò chuyện)