(Viết cho Khánh Chung và tất cả những người chị thân thương của tôi) Chương đầu tiên: Bản Overture Khánh Chung thân mến! Tôi trở về với Nha Trang vì đọc được một lá thơ, một lời mời gọi của người anh nơi phương xa. Bạn có muốn biết nội dung của bức thơ ấy hay không? THƯ MỜI ***
ĐẠO PHẬT Đây là bài thi kệ, mà chúng tôi hy vọng là chủ đề của tiểu luận này. Tác giả là Đại sư Long Thọ. Ngài sống ở Ấn Độ khoảng bảy trăm năm sau Đức Phật.
Một ngàn năm Thăng Long là kể từ năm 1010 cho đến nay, từ khi vua Lý Thái Tổ dời đô từ vùng rừng núi Hoa Lư đến trung tâm vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, lấy tên kinh độ mới là Thăng Long. Kể từ đó, các triều đại liên tiếp được ổn định đưa nước ta phát triển một cách toàn diện, gọi là “Thời đại Văn hóa Thăng Long” đậm đà bản sắc Việt.
Một ngày nọ có chàng trai trẻ vừa buồn vừa khóc, tìm đến Ðức Phật. Ðức Phật hỏi, "Cái gì sai trái đã làm nhà ngươi khóc?" "Thưa ngài, cha con chết ngày hôm qua." "Thì nhà ngươi làm gì được? Ông ấy đã chết rồi, buồn khóc chẳng thể làm ông ấy sống lại."
Cuộc đời của một kiếp người: sinh ra, lớn lên, làm ăn, sinh sống,… bất chợt có ai đó hỏi một câu rằng: Trong cuộc đời của anh (chị) thời nào đẹp nhất, vui nhất và nhiều kỉ niệm nhất? Hầu như ai trong chúng ta cũng trả lời rằng: Thời thơ ấu hay thời niên thiếu của tôi là đẹp nhất, vui nhất, và nhiều kỉ niệm nhất.
1. Phật giáo Đại Việt đời Trần với Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là một Phật giáo nhất tông, mang đậm bản sắc Việt, chủ trương nhập thế, tùy tục, tùy duyên, hòa quang đồng trần, cư trần lạc đạo, có sự dung hợp và Việt hóa ba hệ tư tưởng Phật – Nho – Lão.