Trước đây chưa có hầm, đèo Hải Vân thường xuyên xảy ra tai nạn, nên rất nhiều am thờ được dựng lên. Hơn 10 năm nay, ngày nào người đàn ông này cũng lên đèo, quét dọn và hương khói cho những am thờ này.
Lần đầu tiên tôi bước vào sân chùa với dáng vẻ mệt mỏi của một người đi từ xa tới, thầy hỏi: “Thế cháu bé được mấy tháng tuổi rồi?”. Đó là thầy Thích Thanh Lương, trụ trì chùa Sùng Nghiêm (Minh Đức, Tứ Kỳ, Hải Dương). Ba năm nay, thầy đã chăm chút cho sáu em nhỏ như cha mẹ. "Kìa những đứa tiểu nhi tấm bé"
M ấy hôm nay mưa lớn quá. Nguyên Hưng. Căn nhà gỗ Pomona của tôi bị dột, mưa giọt xuống ướt cả mấy cuốn sách để trên bàn. Tôi phải dời cái bàn đi mấy lần mới tìm ra được một chỗ bảo đảm.
Có những chiếc áo không bao giờ xấu và cũ. Tôi có một chiếc áo nâu đã sờn rách và bạc màu, nhưng tôi quý hơn tất cả những chiếc áo khác của tôi. Tôi không thấy chiếc áo ấy xấu và cũ một tí nào, trong khi các bạn đồng học đồng tu của tôi gọi nó là "chiếc áo ba mươi bảy kiếp khổ hạnh".