Trong thời gian yên tu, một hôm bỗng dưng chúng tôi cảm thông được nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi tượng đức Phật và nụ cười tạm biệt của các Thiền sư khi từ giã cuộc đời. Tại sao bài thuyết pháp đầu tiên của đức Phật tại Lộc Uyển đề cập trước nhất là Khổ đế, cho đến nhiều bài thuyết pháp sau này, đức Phật cũng thường nhắc đến nỗi khổ của chúng sanh vô tận bằng những câu "nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước biển cả...", mà trên gương mặt Ngài luôn nở nụ cười?...
Người lãng tử đã rong ruổi qua bao đoạn đường đời, trên những bước dài phiêu bạt. Đôi khi nghe trên vai hằn lên những dấu ấn, nặng nề, vương mang. Phải chăng cuộc làm người là ảo mộng, là phù du như sương đọng sớm mai, trên cành lá muôn lần thay hoa đổi lá. Phải chăng phút giây chỉ là mỏng manh trên dòng đời sinh tử tử sinh trong dòng thời gian hay “ một niệm là thiên thu”. Thấm nhuần giáo lý của Phật đà, người con Phật luôn đối diện với tâm mình để nhận...
Không hung hăng tàn bạo, bản tánh vốn thuần hậu dễ sai khiến, siêng năng và nhiều nhẫn nại; nhưng lại hay làm bậy do sự si ngốc. Đó là đặc tính của trâu, mà cũng là đặc tính của chúng sinh. Phật không nhất thiết coi chúng sinh như trâu bò. Kinh Phật mà nói đến trâu, là nói đến bản tính si ngốc, vô trí nơi mỗi loài chúng sinh. Hiệu của Phật là Điều ngự sư, nên ngài là một người chăn, hay một người đánh xe khéo léo, đưa chúng sinh đến thành trì an lạc...
Vấn đề tự độ và độ tha không phải mới mẻ gì đối với chúng ta. Tuy vậy, vấn đề này còn gây nhiều tranh luận, thậm chí còn có hiểu lầm, lệch lạc đối với nhiều người, kể cả những người xuất gia. Do đó, để hiểu nó một cách chính xác, những tưởng chúng ta cũng nên tìm hiểu thêm đôi chút. 1. Quan niệm tự độ và độ tha theo thế tục: Tự độ hay tự lợi có nghĩa là chỉ chăm lo lợi ích cá nhân. Những lợi ích cá nhân mà người thế tục muốn...
A. MỞ ĐỀ Lòng tham lam của con người ôm ấp bám víu mãi mãi vào sự vật Cúng ta, đã là chúng sinh, thì ít nhiều đều có tham vọng. Lòng tham vọng ấy bám víu chặt chẽ vào sự vật mà chúng ta đã cấu tạo, nắm bắt được. Chúng ta chỉ buông thả chúng ra, sau khi trút hơi thở cuối cùng. Nói cho đúng, không phải đến phút cuối cùng chúng ta mới chịu buông thả mọi vật; chúng ta vẫn cứ muốn nắm giữ chúng mãi, nhưng chính chúng đã rời bỏ chúng ta mà...
1. ĐỨC PHẬT TRONG CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC "Nếu có một tôn giáo nào đương đầu với các nhu cầu của khoa học hiện đại thì đó là Phật giáo. Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình để cập nhật hóa với những khám phá mới của khoa học. Phật giáo không cần phải từ bỏ quan điểm của mình để xu hướng theo khoa học, vì Phật giáo bao hàm cả khoa học cũng như vượt qua khoa học. "Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo toàn cầu, vượt lên...
GIỚI TRÍ THỨC BÌNH LUẬN VỀ ĐỨC PHẬT & GIÁO LÝ CỦA NGÀI Lời giới thiệu Đức Phật ra đời và thuyết pháp “vì hạnh phúc và an lạc cho số đông”. Những lời dạy của Ngài cho con người chỉ nhắm vào hai mục tiêu chính: khổ và diệt khổ. Ngài không tranh luận với đời. Ngài chỉ thuyết pháp, nêu bật sự kiện khổ đau ở đời và chỉ bày cho con người cách thức đoạn trừ khổ đau. Đức Phật không khuyến khích mọi người theo Ngài chỉ vì niềm tin suông. Đọc lại lời khuyên của...
Xác lập 10 kỷ lục Phật giáo Việt Nam Hòa thượng Thích Trí Quảng, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ , đang trao bằng và cúp kỷ lục cho đại diện các chùa - Ảnh: H.S. TTO (TP.HCM) - Chiều 2-1-2006, báo Giác Ngộ đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày ra số báo đầu tiên (1-1-1976) tại hội trường tòa soạn mới vừa khánh thành cách đây ít lâu. Nhân dịp này, một số họa sĩ thân hữu cũng đem gần 100 tác phẩm tranh, thư pháp đến triển lãm chào mừng tại tầng thượng của tòa...
Giấc mơ của chúng ta là chuyển hóa được tình trạng đó, làm cho mọi người có thể đến được với nhau, chia sẻ với nhau những tâm tình, những khó khăn, những ước vọng... Nối lại nhịp cầu Giấc mơ của tôi không phải là một phương tiện giúp tôi trốn tránh thực tại, lãng quên thực tại. Giấc mơ của tôi là một năng lượng giúp tôi đối diện được với thực tại và chuyển hóa được thực tại. Bạn hãy hình dung một gia đình trong đó cha mẹ không hiểu được nhau và cha mẹ cũng...
Tu học làm sao để có tuệ giác là câu hỏi thường được đặt ra bởi những người thực tập. Sư Ông Làng Mai dạy: Tu là cày bừa và vun bón đất tâm, là điều phục tâm, bởi vì tâm cũng như đất chứa đầy các loại hạt giống nên tu hành cũng như làm ruộng. Tu tập là cày bừa và vui bón đất tâm Nếu tới Làng Mai cách đây hai mươi lăm năm, quí vị sẽ thấy quang cảnh của Làng Mai không giống bây giờ. Thí dụ thiền đường Chuyển Hóa là một chuồng bò,...