Chùa Liên Phái nằm trong ngõ Liên Phái, phường Ô Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Trong hệ thống chùa cổ ở Hà Nội hiện nay thì đây là một ngôi chùa có vị trí khá đặc biệt cả về lịch sử truyền đạo cũng như những quy mô chùa cảnh mà nó còn giữ được.
Bài minh khắc trên chuông chùa Thiên Phúc (Thiên Phúc tự hồng chung minh văn) đời Lý (1109) được tìm thấy trong một sưu tập văn bia Kim văn loại tụ vào năm 1995 trong dịp Viện Nghiên cứu Hán Nôm và Học viện Viễn đông Pháp hợp tác biên soạn bộ Văn khắc Hán Nôm Việt Nam.
truy tầm năm sanh của đức Phật rất khó, chưa ai tìm ra được dữ kiện chính xác, khó chối cãi về năm sanh của đức Thích-ca. Về ngày sanh của đức Phật cũng vậy, chỉ dựa trên truyền thống.
Chúng ta thương người bình thường với mình đã là khó rồi, nói gì đến chuyện thương người ghét mình, đối xử tệ với mình. Chuyện đó thật cay. Học Phật ta ngưỡng mộ Phật, nể Phật hết lòng, nhưng làm điều Phật làm, nói lời Phật nói, thật tình ta chưa làm nổi. Tại vì ta chưa nhập được tâm Phật. Tâm Phật ở đâu? Phật bảo ở trong tâm ta.
Phật là nguyên tổ của đạo đức, đầu mối của thần minh. Nói Phật nghĩa là giác, biến hoá nhanh chóng, phân thân tán thể, hoặc còn hoặc mất, nhỏ được, lớn được, tròn được, vuông được, già được, trẻ được, ẩn được, vuông được, đạp lửa không bỏng, đi dao không đau, ở dơ không bẩn, gặp hoạ không mắc, muốn đi thì đi, ngồi thì loé sáng, nên gọi là Phật
Tôi lặng yên ngắm nhìn bàn chân, gót hài Đức Phật bước trên đài sen. Kính cẩn chiêm bái Đức Từ Phụ đang mỉm cười và tôi cũng mỉm cười khẽ hát vừa đủ cho Ngài nghe câu hát trên chiếc hài bằng đá mà bác Thanh đã chế lời: Con xin làm sen nhỏ, và nâng đôi gót hài.
Hai chữ Phật đản vốn có nghĩa là một vị Phật ra đời – hay thị hiện cũng được. Mà Phật có nghĩa là giác ngộ và tỉnh thức. Vậy đáng lý ra, khi nhắc đến Phật đản, chúng ta nghĩ đến một chúng sinh vừa giác ngộ, tỉnh thức. Phật đản như vậy thì không nhất thiết ở vườn Lâm Tỳ Ni hay ở bất cứ một nơi nào mà chúng ta cần phải khảo cổ hay xử lý văn bản gì đó để tìm ra một Đức Phật gọi là lịch sử!