Người đệ tử Phật, nhất là hàng xuất gia, khi đã chọn con đường giác ngộ vị tha giải thoát, tức là con đường đức Phật đã đi thì không thể như người đời vướng mắc lợi danh dục tình, mà nên kiên tâm quyết chí theo đuổi lý tưởng của mình với ý chí tinh tấn không ngừng.
Cũng như người Việt trong nước, cứ vào mỗi dịp tết Nguyên Đán, người Việt hải ngoại, Phật tử cũng như không phải Phật tử thường hay đi chùa lễ Phật và hái lộc vào đêm giao thừa và những ngày đầu năm, để cầu phúc, cầu may, xin Trời Phật, Bồ Tát phù hộ cho bản thân và gia đình năm mới được mọi điều tốt lành, tai qua nạn khỏi, mọi sự hạnh thông như ý muốn.
Quốc lộ số một nối liền Nam Bắc như một đường rẽ ngôi, bên non bên nước. Bãi Đại Lãnh cùng đèo Cả thật hữu tình. Rải rác trên mặt biển thiên thanh, những hòn đảo nhỏ to châu đầu nói chuyện, từng mảng thạch nhũ nhểu lên đồi non, vòng qua lượn lại rồi de ra đại dương như đùa bỡn.
Mùa Xuân trên Côn Sơn, trời vẫn còn lạnh lắm. Tôi tiếc không đem theo chút trà để dâng Sư. Hồi đó, Sư thích uống trà. Gần 20 năm trong chốn quan trường, giàu sang phú quý Sư vẫn xem thường. Đến cuối đời, Sư chỉ vui với "một giường gió mát một chung trà."
Nhân ngày Tết Nguyên đán, mọi gia đình Á đông sẽ làm lễ Phậtvà vui Tết. Ta thử tìm hiểu niênlịch dùng trong sinh hoạt Phật giáo nguồn gốc ở đâu, thuộc về hệ thống nào, và ngày Tết có phải là một ngày lễ Phật chăng ?
Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày tôi chưa xuất gia cho đến bây giờ, đối với mọi người, tôi luôn ngại ngùng khi đề cập đến hai đấng sinh thành. Bởi cha mẹ tôi là những người bạn đời “bất đắc dĩ”, tình cờ gặp nhau trong khói lửa ly loạn và trở thành bạn tâm đầu. Tôi muốn để cho thời gian tự xóa nhòa dĩ vãng. Nhưng gió hạ chiều nay buồn quá!
Vinh bực mình về ông già "chùa" hết sức, lúc không cần ý kiến ổng thì ở đâu ổng nhẩy vô, lúc cần ý kiến ổng thì ổng lại thối thác :"chuyện này tôi vô ý kiến", tưởng "vô ý kiến" như vậy cũng hay, coi như ổng đứng ngoài, như vậy Vinh có thể triển khai ý mình một cách cụ thể cho ban huynh trưởng biểu quyết thì đùng một cái ổng lại nhẩy vô : "Theo ý tôi thì anh
Từ khi đức Phật tuyên bố: “Sarvam Sùnyam” (Mọi vật đều không), từ sự gợi ý của ba pháp ấn: “Vô thường-Khổ-Vô ngã” và sau đó các pháp được quan niệm như là “Mọi vật đều vô thường, mọi vật đều vô ngã,” thì vấn đề Niết-bàn (Nirvàịa), sau khi đức Thế tôn diệt độ đã được các bộ phái nêu ra đặt vấn đề trở lại theo quan niện hiểu biết của họ về Niết-bàn, và cũng từ đó mọi tranh luận về nó cũng như c
Hệ thống giáo nghĩa Chân Tông được kiến lập qua tác phẩm chủ yếu của ngài Thân Loan (1173-1262) là Giáo Hành Tín Chứng (Đại Chánh Tạng tập 83). Các trứ tác sau này của Ngài chỉ là bổ sung và phát triển quan điểm này từ các phương diện khác. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu kết cấu toàn thể hệ thống giáo nghĩa Chân Tông và các đặc điểm của nó.