Một đạo Phật tin thuận cuộc đời, dạy ta tìm hạnh phúc bằng cách mở lòng ra đón nhận hương hoa của đời sống hằng ngày. Đó là điều chúng ta muốn – hoặc được người ta bảo vậy khi rao giảng cho mình một thứ đạo Phật thuận theo dòng chảy cuộc đời. Nhưng đó có phải là điều mình cần chăng? Và đó có phải là đạo Phật?
M ột ngày khởi đầu thật tồi tệ. Cô đã ngủ quá giấc và phải đi làm trễ. Mọi chuyện xảy ra ở văn phòng như góp thêm sự phiền muộn và bực dọc trong cô. Khi cô đến trạm xe buýt để trở về nhà thì ruột gan cô rối bời bời.
Thời tiết đang chuyển dần sang mùa hạ. Ban đêm, phòng ngủ có thể mở rộng cửa sổ để đón gió từ hướng biển lùa vào, và cũng để nghe tiếng lá khua lào xào, vui tai, ru giấc ngủ an lành. Khi mặt trời chưa mọc, có thể nghe tiếng chim ríu rít, rôm rả cả chòm cây bạch đàn và những bụi bông giấy đủ màu ở hướng vườn sau.
Upasika Kee Nanayon, sinh năm 1901, là một trong những vị nữ giảng sư nổi tiếng ở Thái thời hiện đại. Vị cư sĩ này đã xây một trung tâm tu tập cho nữ tu/cư sĩ trên một ngọn đồi ở tỉnh Rajburi, phía tây Bangkok, nơi bà sống cho đến lúc tịch vào năm 1978. Các bài giảng của bà đã được Đại đức Thanissaro dịch ra tiếng Anh, trong quyển “Thanh Tịnh Và Giản Đơn”.
Giữa những bận rộn của cuộc sống, thỉnh thoảng có những thời gian ta tìm cho mình một góc nhỏ, ngồi yên trong một buổi sáng, là một hạnh phúc. Mà trong cuộc đời ta cần có những niềm vui nhỏ ấy.
“ Cho dù chúng ta tin tưởng ở một tôn giáo hay không, và cho dù chúng ta tin tưởng tái sinh hay không, thì không có người nào lại không cảm kích tử tế ân cần và từ bi yêu thương.” The Dalai Lama Chúng tôi muốn nói với đến quý vị chiều hôm nay về sự quan trọng của tử tế ân cần và từ bi yêu thương. Khi nói về điều này, chúng tôi không xem mình như một
Dagpo Rimpoché là vị Lạt-ma đầu tiên đến Pháp và lưu ngụ từ năm 1960. Hiện nay Ngài đang quản lý một trung tâm Phật giáo trong vùng Paris. Theo Ngài thì nếu muốn đến gần hơn với Niết bàn và xa lánh cõi Ta bà thì cần phải dựa vào sự tu tập thiền định lâu dài để vượt lên trên ảo giác của cái ngã.