Như vậy, vị ấy thật sự là người "toàn thiện", "hoàn chĩnh", và "toàn mãn," an tịnh với chính mình, nói khác đi, vị ấy là người "có một đời sống tâm linh lành mạnh." Vị ấy đã khắc phục được chứng bịnh "phân tâm" gây nên bởi ảo giác về cái ngã—cái ảo giác luôn luôn đi ngược lại với thực tại và là nguồn gốc của vấn đề "thiện"
Phong cách đạo đức và luân lý phải luôn là biểu hiện tự nhiên của kinh nghiệm tôn giáo xuất phát từ nội tâm và tình cảm thật sự giữa con người. Tuy nhiên không phải vì thế mà đạo đức và luân lý được xem như là điểm bắt đầu của tôn giáo. Làm như thế là áp đặt không tự nhiên và cưỡng ép trên con người.
Gọi Thắng Hội vì Vu Lan Bồn là ngày hội lớn, một nét vàng son sáng chói cuả nền văn hóa Phật Giáo. Nơi thắng hội này, hàng Phật tử chúng ta học được, qua gương hiếu hạnh cuả tôn giaœ Mục Kiền Liên, công ơn cuả những bậc sinh thành và cách báo đền công ơn ấy.
Hàng năm khi những ngày đông ảm đạm giá rét trôi qua, bầu trời lại được sưởi ấm và trên những cành cây trụi lá đã nẩy lộc đơm hoa, lòng người theo đó cũng hớn hở đón xuân với bao niềm ước vọng.
Thiền viện tôi có treo một bức chân dung Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Đó là một bức họa bằng nước lã và mực tàu với bút khí thật hùng mạnh. Cặp lông mày, đôi mắt và chiếc cằm bạnh râu của Ngài biểu lộ một phong cách thật ngang tàng, khí phách, tương phản với cành sen dịu dàng trước hồ nửa búp nửa nở, cũng thật tự nhiên, thật tươi tắn.
Khuynh hướng tự nhiên của tâm thức là không ngừng nghĩ. Suy nghĩ dường như là một hành động tiếp diễn liên tục. Tâm tư không ngừng nghĩ làm cho tư tưởng đến và đi không ngớt từ sáng đến tối. Chúng làm cho chúng ta không có một thời khắc nào ngơi nghĩ. Hầu hết những tư tưởng này một cách chính xác là không được mời đến; chúng chỉ đến, chiếm cứ sự chú tâm của chúng ta trong một lúc, và rồi
Giác Ngộ - Trong di sản văn hóa - nghệ thuật nói chung, điêu khắc gỗ Việt Nam được xem như là một di sản văn hóa quý giá, bởi đây là điển hình của một nền nghệ thuật mang đậm tính nhân văn, được sáng tạo qua nhiều thời kỳ lịch sử.
Trãi qua hơn 2500 năm từ lúc Đức Thích Tôn thành đạo, chuyển Pháp Luân, nhập Niết Bàn, ngài Ca Diếp cùng 500 vi A La Hán kết tập, Đức A Nan trùng tuyên Kinh Tạng, ngài Ưu Ba Li trùng tuyên Luật Tạng, sau đó trãi qua 3 lần kết tập nữa Tam Tạng Thánh Giáo c
Giác Ngộ - Chủ đề nêu ra nghe hơi lạ, kinh Phật có nói đến vấn đề này hay không, tại sao chúng ta lại đề cập. Phật dạy rằng những gì Ngài đã nói chỉ là phương tiện; còn việc chính yếu là Ngài làm cho cuộc sống con người hướng thượng và thăng hoa.