Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Kosala, tại ngôi làng tên Sàlà. Tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, ví như trong loài bàng sanh, sư tử, vua các loài thu được xem là tối thượng, tức là về sức mạnh, tốc lực và dõng mãnh. Cũng vậy, này các Tỷ kheo, trong các pháp thuộc phần giác ngộ, tuệ căn được xem là tối thượng, tức là về giác ngộ.
Một năm nữa sắp trôi qua…Phút giao mùa gợi lên trong lòng người những cảm xúc lắng đọng. Thêm một phút nữa ta tĩnh tâm lắng nghe giọt thời gian đang trôi, giữa dòng đời cuộn chảy… Bây giờ chưa có mai, nhưng tâm đang vui, ta vẫn đang thấy một nhành mai nở rộ, chợt nhớ đến thi tứ của Thiền Sư từ lâu đã đi sâu vào cảm thức người tu như một lời kệ:
Cơn mưa chiều bất chợt làm người ta vội vã, không vì mưa làm ướt mà vì mưa nhiều việc phải gián đoạn lúc chiều về… Tìm một chỗ trú, nhìn những hạt nước tóe văng, công việc đang dang dỡ cùng cái nắng gay gắt như tan biến. tuôn chảy thành dòng thác nhỏ dọc bên đường…
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh Trong khoảng 1000 năm tồn tại và phát triển, Phật giáo dung hợp văn hoá bản địa, góp phần vào sự phát triển chung của dân tộc. Từ nền tảng này, đã tạo ra một bước chuyển hình thành triều đại Lý - Trần thịnh vượng phú cường kéo dài khoảng 400 năm. Đó cũng là thời hoàng kim của Phật giáo Việt Nam.
Do thực hành thành tựu “pháp tứ như ý túc”, nên đức Thế Tôn có thể buông bỏ hay kéo dài thọ mạng là tùy theo ý muốn của mình. Trên đường đi đến Cāpāla, đức Thế Tôn đã nói với Tôn giả Ananda điều này:
Tự lực và tha lực là hai khái niệm đối đãi được hình thành từ nhận thức của con người về sự hiện hữu độc lập của mỗi một cá thể trong thế giới thời-không. Đây là loại nhận thức xuất hiện rất sớm trong mỗi người, ít nhất là từ khi con người bắt đầu nhận biết về thế giới chung quanh. Theo thời gian, nhận thức này dần dần được xem như một sự thật hiển nhiên, không còn phải thắc mắc.
Tùng Duyệt, toạ chủ chùa Đâu-suất[1], thường đặt ra ba câu hỏi sau đây để khảo nghiệm sở kiến của môn nhân về đạo lý của Thiền. 1) Ông bái phỏng từ chỗ này sang chỗ khác, chỉ cốt để thấy tánh[2]; vậy, ngay lúc này, tánh của ông ở đâu? 2) Biết được tự tánh mới có thể thoát khỏi sanh tử; nhưng khi ông chết rồi[3] làm sao thoát?