Chuyện gì sẽ xảy ra khi hai tôn giáo và hai thế giới quan xung đột lẫn nhau? Đó là câu hỏi mà Hugh Kemp, nghiên cứu sinh Tiến sỹ của Đại học Victoria, đã tìm cách trả lời thông qua một nghiên cứu tập trung vào vấn đề làm thế nào và tại sao người Tân Tây Lan lại cải đạo sang Phật giáo.
KTĐT - Chùa Hà thuộc xóm Bối Hà, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Chùa có tên thường gọi là chùa Hà, theo địa danh của xóm Bối Hà, tên chữ là chùa Thánh Đức. Chùa là một trong những địa danh tín ngưỡng nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội, được khởi dựng từ thời Hậu Lê, trên một vùng quê văn hiến ở phía tây kinh thành Thăng Long.
Tôi là một thầy tu, thi thoảng người ta cũng cho là một nhà thơ, nhà văn. Nhưng có thể đúng nghĩa hơn là một nhà làm vườn trồng trọt bình dị trong cuộc sống. Thõng tay đi giữa chợ đời Siêng năng trồng tỉa cho đời bình an Bao giờ thân kiệt sức mòn Thì ta an nghỉ, chẳng còn lo âu. Cuộc đời lắm chuyện khổ đau
Nỗi thất vọng lớn nhất của con người là chạy bươn về phía trước hay chạy ngược về phía sau để kiếm tìm cho mình một bản ngã. Bản ngã trong cơm áo, gạo tiền, trong kiến thức chữ nghĩa, trong địa vị quyền uy hay trong những lý tưởng hão huyền…
Em không làm sao quên được cái buổi chiều hôm ấy. Một buổi chiều của định mệnh. Hoài Thư bắt đầu kể cho tôi nghe, giọng cô bé trầm đặc lại như tắt nghẹn. Có lẽ vì cô đang cố kiềm chế bao nỗi xúc động trong lòng. Vẫn vóc dáng mảnh mai gầy gầy mà tôi đã gặp mấy năm về trước. Nhưng Hoài Thư bây giờ không còn cái vẻ hoảng loạn thất thấn của người vừa trải qua cơn chấn động tinh thần.
Nhìn trên tờ lịch treo, xuân về đã hơn tháng qua. Thời tiết vùng Trung Tây vẫn thất thường. Ngày mưa. Ngày nắng. Ngày tuyết rơi. Cái lạnh kéo dài hơn sáu tháng và còn dài dài. Bà con lớn tuổi kêu trời. Ðau xương. Nhức bắp thịt. Gân cốt đau tê hành hạ. Thuốc thang, trong uống ngoài thoa, chỉ cầm cự qua cơn. Nhìn ra ngoài, bầu trời xám đục. Suốt ngày quanh quanh quẩn quẩn trong nhà.
Những nôn nao tết trong tôi không hẳn vì tết là dịp hội hè. Đi làm xa nhà cả năm, tôi chỉ mong tết như một kỳ nghỉ vài ngày, không công việc, không stress, không có những bức bối thường nhật...
Huynh thương kính, Khi bãi cỏ hai bên đường mỗi buổi đi về bắt đầu xanh mướt trong tia nắng ấm, của mùa Ðông không lạnh lắm ở đây, tiểu muội ra phố thấy xôn xao bóng dáng của mùa Xuân, dù ngày mỗi ngày vẫn lặng lẽ qua đi không có khác gì nhau.