Bà Chou Sa Ngoun vô cùng tuyệt vọng. Michael Ngoun, con trai bà trốn học, sử dụng ma túy, bị cảnh sát bắt giữ, đêm không về nhà, và tụ tập với trẻ xấu. Không điều gì bà làm có thể chuyển hóa được con.
Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, gọi các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, Tỷ kheo hay Tỷ kheo ni nào, từ bỏ học pháp, trở lui đời sống thế tục, có năm vấn đề hợp pháp để tự trách và chỉ trích đến với vị ấy ngay trong hiện tại. Thế nào là năm ?
Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn Ghosita, dạy các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, bốn hạng người này xứng đáng để được xây tháp. Thế nào là bốn ? Như Lai, bậc A la hán xứng đáng được dựng tháp; vị Độc giác Phật xứng đáng được dựng tháp; đệ tử của Như Lai xứng đáng được dựng tháp; Chuyển luân thánh vương xứng đáng được dựng tháp.
Tình thương, bi mẫn và an lạc - các từ ngữ này nằm ở tận đáy lòng của những người tu tập. Mặc dù chúng ta rung cảm một cách trực tiếp trước ý nghĩa và giá trị của chúng, điều thách thức đối với phần lớn chúng ta là làm sao thể hiện được những gì mà mình thấu biết: Làm thế nào chuyển đổi những từ ngữ này thành ra một sự thực tập sống động.
Chúng ta đều cảm thấy rằng những gì chúng ta đang làm chỉ là một giọt nước trong đại dương. Nhưng đại dương sẽ ít đi một chút bởi vì thiếu giọt nước ấy. “We ourselves feel that what we are doing is just a drop in the ocean. But the ocean would be less because of that missing drop.” Mẹ Teresa
Nơi đây, buổi sáng nào sương cũng phủ trắng núi đồi. Buổi sáng nào cũng thấy những bước chân an bình trên những lối mòn ngát hương dược thảo. Sương mai lành lạnh nơi này làm tôi nhớ đến nơi xa, Đà Lạt hay Bảo Lộc .
Chị thường xem mình là nạn nhân của cuộc đời. Sau này, chị mới nhận ra đó chỉ là thói quen lâu ngày của mình. Em hiểu không, đau khổ cũng chỉ là một thói quen mà thôi. Chị đã ngồi thật yên trong căn phòng trống trơn, lạnh ngắt, không một người thân quen, không một niềm an ủi, vỗ về, để mà suy ngẫm về cuộc đời của mình.