Miên man trong ký ức của tôi, mùa xuân giống như một món quà đặc biệt trong kho tàng của vị thần thời gian. Qua suốt mùa đông giá buốt và lạnh lẽo, bất chợt một ngày, cả nhân gian bừng tỉnh giấc. Muôn dải mưa bay mơ màng tựa một chiếc áo sương ôm trùm xuống cánh đồng và làng mạc.
Chùa còn có tên là Tảo Sách, tên chữ là Linh Sơn Tự ở thôn Nam, phường Nhật Tân ( Số 386 Đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội). Đây là một ngôi chùa có khuôn viên rộng lớn, cảnh quan đẹp đẽ, nước Hồ Tây vỗ ngay trước mặt tiền.
Trong các phòng thảo luận Phật giáo của Paltalk ( www.paltalk.com ), thỉnh thoảng thấy có các tranh luận về vấn đề ca hát của hàng tu sĩ lẫn cư sĩ. Xin có vài dòng góp ý dưới đây. 1) Cư sĩ tại gia
Sáng nay Thành phố Hồ Chí Minh có nắng, khí trời mùa Xuân đang len nhẹ qua góc phố. Góc tĩnh lặng vẫn được châm trà, ngồi im và ghi lại một vài trải nghiệm trước thềm Xuân…
Không bàn đến việc đời sống người dân trở nên khó khăn sau lũ lụt, thiên tai…, chưa bao giờ các phiên họp HĐND các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM lại nóng bỏng với những chất vấn gai góc mà lời giải vẫn còn nằm ở phía trước như hiện nay.
Tết!!! Thế là em không được về quê ăn Tết! Không được về với yêu thương! Đã bao năm rồi còn gì! Từ trong sâu thẳm của tâm hồn mình, em nghe lòng khắc khoải nhớ...! Nhớ cái Tết quê đến quặn lòng. Em nghe thèm biết bao cái mùi vị Tết quê nhà, thèm cái ấm áp của "Tòng Lâm" ngày Tết, thèm thấy dáng từ hòa và được gọi sư phụ kính yêu.