Giáo đoàn Thanh Văn và Chủ Nghĩa Xuất Gia Vào khoảng 150 năm sau khi Bụt nhập Niết bàn[1], đạo Bụt chia thành nhiều bộ phái, kéo dài mấy trăm năm. Thời kỳ này gọi là thời kỳ Đạo Bụt Bộ Phái. Có một lúc giới xuất gia đã có khuynh hướng sống một cuộc đời quá tách rời với xã hội. Các bậc Thanh văn chỉ lo chuyện giải thoát cho riêng mình.
I. Giới bổn Bồ tát tại gia Giới: Tiếng Phạn Sila, theo nghĩa, dịch là giới. Giới [theo nghĩa hẹp] là những điều cấm chế, có công năng làm cho hành giả đề phòng, chế ngự thân, tâm, không cho phạm vào lỗi lầm (Hán: phòng phi chỉ ác). Giới là tiêu chuẩn quy định đệ tử Phật hành động thế nào là đúng pháp, hành động như thế nào là không đúng pháp.
Cụm từ “uy lực” đã được người xưa dùng để mô tả về những ảnh hưởng tích cực rất lớn lao của việc thọ trì Tam quy và Ngũ giới trong đời sống. Đây có thể xem là cụm từ chính xác nhất, bởi vì những ảnh hưởng tích cực của việc thọ trì quy giới trong thực tế là rất lớn, tạo thành một sức mạnh vô song có khả năng giúp chuyển hóa hết thảy mọi hạt giống xấu ác tiềm ẩn trong mỗi chúng ta.
Có nhiều cách để diễn giải đạo Phật, như diễn giải dưới góc độ trí thức, góc độ thực tiễn và cả góc độ lý thuyết. Cũng có nhiều cách nghiên cứu đạo Phật. Song chúng ta thực sự cần tiếp cận đạo Phật theo cách thức thực tiễn.
"Con người ta phần nhiều mang cả những nỗi buồn phiền não băn khoăn vào tận trong giấc ngủ thì làm sao có được giấc ngủ của ông chài? Ngủ là ngủ một cách trọn vẹn.
Đọc một câu thơ, thấy một “nhãn tự” nghĩa là thấy một chữ đắc địa, thật là thú vị! Đọc một bài thơ, thấy một câu hay thì thật là sảng khoái! Xem một tập thơ, thấy được dăm bảy bài hay, chừng chục bài đường được, số còn lại dẫu chưa đạt nhưng câu kéo, chữ nghĩa ra vẻ đã có một sự lao động nghiêm túc - thì thật không uổng phí thời gian vén mây tìm trăng!
Sa-di-ni là bậc xuất gia thấp nhất trong hàng tăng chúng đệ tử Phật. Mà trong muôn hạnh tu để phát sinh công đức, khiêm cung trụ bậc nhất. Bởi thế oai nghi thiên thứ hai dạy Sa-di-ni phải biết kính trọng bậc đại sa môn vậy.