Sự tha thứ là một dấu hiệu tích cực của nội tâm, vì bạn không òn dán nhãn cho những tổn thương hay các bất công đã qua cho bạn. Bạn không còn là nạn nhân.
Đại ý là: phàm làm việc gì phải biết hậu quả của nó, phải biết hậu quả của mỗi công việc mình làm Đạo lý này ta lấy từ bộ " Phật học phổ thông " của Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, tựa đề là "Bài học ngàn vàng"
Chúng tôi không nghĩ rằng nếp sống văn hóa Việt Nam là nếp sống đẹp nhất , hay nhất mà các dân tộc khác đều phải bắt chước theo . Không ! Chúng tôi biết là chúng tôi có thể học được rất nhiều cái hay cái đẹp từ các truyền thống văn hóa khác , và chúng tôi tin rằng cộng đồng nhân loại phải duy trì được tính đa dạng của nền văn hóa thế giới .
Bạn không bao giờ thấy cô bé đó khóc. Cô bé đó là một món quà quý giá, không chỉ mang niềm vui đến cho họ, mà còn tìm ra niềm vui khi không ai khác có thể. - Bố đừng lo, năm nay con không cần mua cái gì mới đâu mà! – Cô bé nói khi bố của cô mất việc.
Nước mắt là kết tinh cảm xúc, tình cảm của con người. Đừng cố che giấu những giọt nước mắt. Hãy khóc để là chính mình… Lúc còn bé mới được sinh ra, khi ta “oa oa” cất tiếng khóc chào đời thì là lúc giọt nước mắt bắt đầu chảy. Giọt nước mắt trẻ thơ thấy thương thương làm sao!
Chương 12: Khổ đau Đoàn người, cứ thế theo chân nhau đi mải miết. Ngày đi, đêm nghỉ. Nhưng vì đi theo đoàn do vị Sư trưởng hướng dẫn nên thời khoá biểu có vẻ nghiêm khắc hơn. Họ có những buổi tụng kinh và những thời thiền định ngắn cho mọi người... Ai muốn tham dự thì cùng nhau tụ tập ở khoảng rừng thưa, còn những người không tham dự thì cũng không bắt buộc...
Chương 11: Hành hương Kẻ bịt mặt gia tăng tốc lực, mải miết chạy biến vào cánh rừng thưa gần mé sông. Trên vai, công chúa vẫn giãy giụa, hai cánh tay nàng đập đùng đùng vào lưng kẻ lạ: – Buông ta xuống ngay lập tức, kẻo không ngươi sẽ mất đầu đó!