Yêu là ích kỷ nhưng cũng có yêu là cao thượng là cống hiến; yêu là cấu nhiễm nhưng cũng có yêu là thanh tịnh; yêu là nhỏ hẹp nhưng cũng có yêu là vĩ đại rộng lớn; yêu là mê muội nhưng cũng có yêu là sáng suốt.
Một mùa xuân nữa sắp về trên những cánh hoa đào phớt đỏ. Bất chợt, những kỷ niệm buồn về một mùa xuân đã trở thành hoài niệm lại hiện về trong tôi như một trang nhật ký đượm buồn. Gần 15 năm đi qua, vậy mà kỷ niệm buồn về mùa xuân thuở ấy vẫn còn đọng lại mãi trong trái tim tôi. Với tôi, đó là một " mùa xuân đáng quên" nhất trong cuộc đời.
Ngày xưa có một ông trưởng giả giàu có. Ông có hai người con trai. Trước lúc lâm chung ông đã dặn dò hai người con sau này ông chết hãy cùng nhau thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Gia sản ông để lại hãy chung nhau hưởng. Sau khi ông chết, nghe lời cha hai anh em sống hoà thuận với nhau được một thời gian.
Có những món quà tặng không riêng mùa xuân - nhưng mùa xuân là mùa tặng quà. Trong cửa hàng bách hóa, chọn lựa một món quà xuân, và thường khó chọn ra một món quà vừa ý để tặng một ai đó. Em không có gì đặc sắc lắm, chỉ có má lúm đồng tiền thì dễ nhớ khi gọi đọc bài đôi lần. Em học không giỏi, thường không giải ra toán, dịch bài thì không suông. Đó là nhận xét của tôi.
Hầu như mọi nỗ lực của con người đều nhắm vào mục đích tìm kiếm một đời sống hạnh phúc. Nhưng thử hỏi mấy ai đã thành công trong mưu cầu tạo dựng một nền hạnh phúc đích thực.
Người đầu bếp trong chùa sai chú tiểu đi mua dầu ăn, và dặn chú tiểu rằng: “Chú hết sức cẩn thận đấy, trong chùa gần đây điều kiện cũng hơi khó khăn, tuyệt đối không được làm văn đỗ ra ngoài nhé!”
Khách qua đường hỏi một chú tiểu trong chùa suốt ngày chỉ biết tụng kinh: "Lẽ nào chú không thích ra bên ngoài để vui chơi sao?" "Vì cái gì?" chú tiểu mới vào chùa ngây thơ hỏi. "Thế giới bên ngoài thật bao la và nhộn nhịp, muốn gì thì có thứ đó tha hồ ăn uống, sao chú phải ở trong chùa làm thầy tu khổ hạnh chứ?"
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Hôm nay nhân ngày hiệp kị chư vị tổ sư tiền bối của tổ đình Phước Lâm. Kính thưa chư vị tôn túc đang ngồi phía sau quan sát, con xin phép chư vị cho con trao đổi với quí Phật tử một vài đạo lí đơn sơ, căn bản để các Phật tử có thêm hành trang để tu học. Bây giờ Thầy hỏi quí Phật tử: “Cái gì là cái quí trên đời này?!”
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Bài giảng của thầy ở Từ Tân lần này là lần cuối của năm này. Qua tới tháng giêng, mình lại tổ chức khóa thiền ngoài biển, đi ra biển mình vừa tu, vừa chơi, vừa tắm biển. Tới tháng 2, ta mới có bài giảng trở lại. Pháp Cú nhiều bài cũng hay, có những chuyện tích rất lý thú, qua những chuyện tích đó ta học được nhiều điều bổ ích.
Ðể tu hành được chứng đắc các tầng thiền, theo gương và lời Phật dạy trong các kinh truyền tụng cũng như các vị đạo học nhiều kinh nghiệm mà hành trì miên mật và tinh tấn không thối chuyển về cả giới luật, pháp học đúng lẫn thọ trì đúng thì thành quả tất phải đến mà thôi.