Từ lâu Ni giới có một vị trí thấp trong Xã Hội Campuchia, dường như họ không được thừa nhận và hoàn toàn bị lưu mờ bởi Tăng giới Phật giáo trong xứ sở này.
Tất cả nhân loại đều muốn được hạnh phúc. Tất cả đều tìm cầu hạnh phúc. Sự tìm cầu hạnh phúc của con người đã kéo dài tiếp nối từ đời này sang đời khác nhưng không bao giờ tìm thấy theo phương cách mà hạnh phúc được tầm cầu và đó chỉ là một cách thích nghi với những điều kiện của thế giới khách quan bên ngoài mà quên đi thế giới nội tâm.
Chấp trước, mê chấp, chấp thủ là một trong những gông cùm làm khổ con người. Chính vì hiểu được nỗi khổ này mà Đức Phật luôn dạy các hàng đệ tử là phải phá chấp. Mà phá chấp tức là phá mê. Phá mê (tức ra khỏi cơn mê) là sáng suốt. Mà sáng suốt là giải thóat. Ý nghĩa giải thóat là như thế.
Hãy cẩn trọng về các tư tưởng của bạn vì những gì được xuất phát từ tâm của bạn sẽ bị hoàn trở về mỉnh. Mỗi một niệm mà bạn khởi lên đều được phản hồi. Nếu như bạn ghét ai thì bạn sẽ bị ghét trở lại. Còn như bạn yêu thương ai, thì tình yêu thương sẽ đến với bạn. Với tư tưởng xấu, bạn sẽ nhận lại gấp ba lần các điều tệ hại ..
Đôi khi bạn thắc mắc là làm thế nào Phật giáo có thể nói chuyện về lòng từ bi và tình yêu trong một hơi thở và không chấp và về tất cả các tính chất của sự từ bỏ trong hơi thở khác. Nhưng là bởi vì bạn nhầm lẫn tình yêu với sự nắm giữ. Bạn nghĩ rằng nếu khi yêu ai đó, thì bạn muốn ôm giữ chặt như đó là thước đo tình yêu.
Tối hôm đó trước khi đi ngủ, Svastika ngồi trước gốc tre ôn lại những gì đã xảy ra trong thời gian mấy tháng được gặp Bụt trong rừng để chiều mai kể lại cho thầy Ananda và chú Rahula nghe. Chú có cảm tưởng chú không có chuyện gì nhiều để kể. Hồi đó chú mười một tuổi. Mẹ chú vừa mất, chú phải chăm sóc ba đứa em.
Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 12 năm 1993, chúng ta ở tại Xóm Thượng và chúng ta học tiếp về tứ diệu đế. Trong tiếng Hán - Việt khổ nghĩa là đắng, là không ngọt. Như vậy, hạnh phúc được so sánh như vị ngọt, khổ đau như vị đắng.