Hiện pháp là những gì đang xảy ra bây giờ và ngay ở đây. Lạc là hạnh phúc, và trú là an trú, là sống. Đây là giáo lý mà Đức Thế Tôn thường nhắc đi nhắc lại. Tại sao chúng ta phải đợi tới tương lai mới có an lạc? Ta có thể có an lạc ngay trong ngày hôm nay. Giáo pháp của Đức Thế Tôn là giáo pháp đẹp đẽ và mầu nhiệm, có thể đem lại an lạc ngay lúc bắt đầu thực tập.
Sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài lập giáo khai tông ở Lộc Uyển. Đức Phật đã đưa ra 37 trợ đạo phẩm để chư Tăng thực tập trên bước đường tu và sau khi hoàn tất 37 trợ đạo phẩm, hành giả sẽ chứng được Niết bàn.
LTS: Trong khuôn khổ Hội nghị Nữ giới Phật giáo Thế giới Sakyadhita lần thứ 11 tại Việt Nam, tối hôm qua 29-12 Ni sư Karma Lekshe Tsomo, chủ tịch Hội Sakyadhita, đồng Chủ tịch Ban tổ chức Hội nghị đã có buổi thuyết Pháp tại Hội trường chính.
Câu chuyện này, tôi dành tặng các bạn trường THPT Hòa Đa ( PRC-Tuy Phong-Bình Thuận ) và mong muốn được nhà trường đọc bài này vào sáng thứ 2 ) Một ngày tốt lành !!!!!
Trong mùa an cư, chúng ta cần thực tập cho nghiêm chỉnh. Đừng đi ra khỏi giới trường. Làm thế nào để mỗi giây phút của mùa an cư trở thành sự thực tập –Sự thực tập chung của tăng thân và mỗi cá nhân. Mình phải biết tận dụng thời gian này, phải hạ quyết tâm để chuyển hóa những khó khăn nơi bản thân.
Allan Lokos là một giáo sĩ đa tôn giáo, một người dạy thiền và một tác giả. Ông là người đồng sáng lập và là giám đốc của Cộng Đồng Hòa bình Và Tôn Giáo, đồng thời cũng là người sáng lập và là thầy điều hành của Trung Tâm Thiền Cộng Đồng ở thành phố New York.
Yếu tính của Phật pháp là sự vận hành diệu dụng của từ bi và trí tuệ. Cho nên, Phật pháp trước hết là ngôi nhà dưỡng lão, là viện cô nhi, là trại tế bần. Điều này được theo cả ý nghĩa tượng trưng, và cả sinh hoạt thực tiễn.
Midas là một vị vua xứ Lydia. Nhờ phục vụ cho thần Dionysus, ông được thần ban cho bất cứ điều gì ông muốn. Mặc dù rất giàu có, lòng tham của ông vẫn không thỏa mãn, ông xin thần ban cho khả năng biến bất cứ vật gì ông chạm đến đều trở thành vàng, và Midas vui sướng biến mọi thứ thành vàng...
Từ hôm ấy về nhau, mỗi ngày Svastika đều có ghé vào rừng thăm Siddhatta. Những hôm nào cắt được đầy gánh cở thì Svastika ghé vào và ăn trưa vói Siddhatta. Nắng càng gay gắt thì cỏ càng ít đi vì vậy có hôm Svastika phải đợi đến xế chiều mới vào thăm vị sa môn trong rừng được. Có khi Svastika vào rừng thì gặp lúc Siddhatta đang ngồi thiền tọa.