Điều đem theo được

Em bước chậm lại, hỏi: Vậy đi bên con cũng vậy!

Tôi nhìn ra biển, con sóng vẫn đánh vào tảng đá, bọt sóng cao tắp, nước văng tung trắng xóa. Và nhẹ trả lời: Đúng vậy, không loại trừ chúng ta đang đi cạnh nhau, nhưng mỗi người vẫn thỉnh thoảng nghĩ đến một người nào đó. Chính vậy chúng ta mới có thể đi cùng nhau một đoạn đường.

Em thở nhẹ: cũng đúng!

Em bắt đầu nói về người bạn không thể có trong đời. Một người hiểu em, và em cũng hiểu bạn. Tuy tuổi tác hơi chênh lệch nhau, nhưng tuổi tác đâu có gì quan trọng. Em hơi nhìn tôi dò hỏi xem phải thế không, khi thấy tôi mỉm cười đồng ý, em nói tiếp. Dĩ nhiên là nhiều lời ra tiếng vô cho mối tương giao đó. Em không có lỗi gì trong tình bạn đó. Sự hợp nhau về cách nhìn và hiểu ý nhau khi ở cạnh, cũng là điều hay thôi. Nhưng em còn trẻ nên chắc không lường hết khó khăn ở sự chênh lệch nhiều thứ ngoài tuổi tác. Em có hiểu đến đâu, cũng khó hiểu hết những người đứng tuổi. Sự suy nghĩ của họ luôn cẩn trọng, họ đã qua thời bồng bột nông nổi. Có thể người bạn của em cũng thế.

Ngày tôi còn trẻ tôi quí mến một người hơn tôi mười lăm tuổi, nhưng thời gian dần trả lời, tôi không đủ sâu sắc để hiểu hết người ấy. Họ có thể coi tôi là bạn, nhưng tôi thì chỉ đành giữ lòng kính trọng, tôi biết điều này khá muộn màng, khi họ đã ra đi, và tôi bước vào số tuổi ngày ấy của họ, tuổi bốn mươi.

Biển lạnh và sóng to, đi dạo mặc nhiều áo ấm, không thoải mái lắm, nhưng tạo một vẻ lạ cho biển. Tôi nghe em kể về nỗi buồn của em. Liệu chúng ta có vui được không khi được ở cạnh người mình chọn. Công tác liên tục của bạn, luôn nhấc bạn ra khỏi những nơi chốn muốn giữ bạn. Những chuyến đi nước ngoài, những buổi hội thảo phương xa. Người đang được ở cạnh bạn cũng đau khổ vì chờ mong bước chân bạn. Trông ngóng ngày bạn về sau những chuyến công tác dài ngày phương xa. Không ở cạnh, buồn đã đành, mà người ở cạnh e rằng phải khổ hơn.

Sóng biển vẫn còn từng đợt, em lại thở nhẹ, không biết mình kéo dài đời sống thế này đến bao lâu. Công việc giữ chân em mãi. Số lương một vị giám đốc khá cao, em khó mà từ bỏ. Dù rằng địa vị và tiền bạc cũng chưa đến nỗi cấp bách lắm với em, nhưng rời bỏ tất cả bước chân vào một nơi chốn không có gì hết. Chịu nổi hay không với những người thường có một đời sống tự lập.

Khi do dự mới thấy cái dũng cảm ngày xưa của thái tử Tất-đạt-đa, người dám ra đi bỏ lại sau lưng tất cả, sự nung nấu trong trái tim phải lớn hơn tất cả cám dỗ của vật chất. Tôi có nhắc lại điều này với em, nhưng cũng không có nghĩa lắm, khi mọi sự chưa chín muồi trong tâm. Đời sống tiện nghi của thế kỉ này quả là một trói buộc khôn cùng, chưa nói đến những cùm vàng xích ngọc khác.

Chúng tôi bỏ biển lại sau lưng, những bước chân rồi sóng sẽ xóa nhòa, tôi nhờ thế mà cho qua được những dấu chân trên cát kia. Còn người em nhỏ này, chắc phải chờ một thời gian nữa, mới nhận rõ ra những gì em chờ đợi là vô nghĩa, và những gì em đang có sẽ phải để lại khi tuổi già bước tới.

Điều có thể đem theo được trong mọi cảnh đời chính là tâm Phật trong mỗi chúng ta.

 

Quán Không