Chợt choàng tỉnh dậy, mở mắt, mặt trời đã lên cao. Vậy là đã gần trưa rồi? vỗ nhẹ, đầu óc vẫn mơ màng. Có lẽ tại đêm qua chùa nhiều hữu sự, giờ được ngủ nướng mà không bị la rầy. Bước ra khỏi cửa, một bầu trời trong xanh. Nhắm mắt, hít nhẹ một hơi thật dài, cảm giác thật bình yên và dễ chịu.
Tháng giêng hanh hao nắng Tím trời ngọn heo may Sông nghiêng mình lặng lẽ Nhớ mây trời xa bay. Tháng giêng nhà im vắng Mắt mẹ giờ xa xôi Hoa cau vương mái tóc Trắng pha bóng mây trời. Tháng giêng đồng xanh thẳm Diều nghiêng nửa lưng trời Nửa đời chân bước mỏi Tuổi thơ x
con chim bay về đâu cánh đồng trắng nước không nơi đậu tiếng kêu ướt cỏ lau anh gọi một chút nắng ngày chưa tàn sao chiều đi nhanh thế chớm xuân con đường lạnh lá úa rủ nhau bay man man ly rượu vàng đã cạn nào hay anh như con chim xa xứ lưu lạc từ khi chưa thành người thèm một chốn quê nhà
Én tung tăng Về đây an trú Khách phương xa nghe tiếng đến tầm bao hệ lụy giữa trần gian tan biến Gió trong lành Thơm ngọt mùa sim Chuyến phà xuân thiền viện lướt êm Sương khói trên đồi hoài bay quyện Hào quang rạng ngời trên mắt Phật Con chắp tay xin nguyện sống lành… Hoàng Hạ Miên